Chương 31: Nụ hôn vị dưa lưới

37 7 7
                                    

Sơn Trà ngồi trước bàn học sáng đèn gãi đầu trước bài toán oái ăm tính đi tính lại nãy giờ vẫn chưa có được đáp án đúng.

"Á, dẹp luôn đi." Cô thẳng tay quẳng cái máy tính xuống mặt bàn kêu lên cái "cạch".

Sơn Trà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bên ngoài đen kịt. Cửa sổ đóng kín bưng chẳng biết bên ngoài kia đất trời có gì chuyển biến.

Cô mở điện thoại lên nhìn tin nhắn đã gửi từ sáng nhưng ai đó vẫn chưa hồi âm lại. Cô vừa giận mà cũng vừa lo biết mấy. Thoắt cái đã là năm mới rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi là là ngày một tháng một ngày đầu tiên của năm.

Sơn Trà phồng má nhìn quanh phòng rồi đứng bật dậy ra khỏi ghế. Cô mặc váy ngủ hồng nhạt dài qua bắp chân bên ngoài khoác áo len nhạt màu ấm áp và khăn quàng cổ dày cộm trông đáng yêu.

Mẹ Quyên ngồi trên sô pha đọc tài liệu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang liền ngước lên xem.

"Đi đâu giờ này thế con gái?"

Sơn Trà vớ tay lấy cái cặp nhỏ hôm nào đó đi chơi vẫn chưa chịu xếp lại vô tủ tiện đeo luôn lên vai.

"Con ra cửa hàng tiện lợi chút nha mẹ."

Mẹ Quyên đắn đo ngắn ngủi nhưng rồi cũng gật đầu với cô.

Sơn Trà hớn hở ngồi trước thềm nhà đeo tất ren mỏng, trông không thể nào hợp hơn với đôi giày búp bê màu hồng mới tậu còn chưa được ra ngoài lần nào.

Tiếng "lọc cọc" phát ra từ nhịp chân sáo của thiếu nữ nhỏ. Sơn Trà mở cặp lấy cặp tai nghe không dây ra đeo vào tai. Cô thật sự thích cái cảm giác như thế này, trời lạnh, đêm tối trở nên ấm áp dưới ánh đèn vàng nơi đường phố.

Sơn Trà chớp đôi mắt bị gió lùa vào không mở nổi. Cô chợt cảm giác mắt mình có vẻ lại tăng độ nữa rồi này.

Sơn Trà cười, tiện tay bứt một bông hoa giấy ven đường mà vân vê. Miêng nhỏ lẩm nhẩm hát theo thứ âm nhạc chạy qua, chạy lại trong đầu mình.

"Không yêu thêm một ai

Nếu mai sau người đó không phải em

Cơn mưa kia mờ phai

Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên

Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi

Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này"

_Hẹn gặp em dưới ánh trăng_

Sơn Trà đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi phát ra tiếng thông báo. Cô bước thẳng vào bên trong lấy ngay một cây kem vị dưa lưới và một cái bánh bông lan mềm kế bên quầy thanh toán.

"Ủa?..."

Sơn Trà ngước mắt nhìn cô gái bên cạnh có vẻ đang chú ý đến mình.

Cô cười gượng đầy thắc mắc: "Sao ạ?"

Tuyết Minh nhìn cô bé trước mắt mình, "Bạn gái Hoàng Dương không phải sao?"

"Chị biết em á? Cả Hoàng Dương nữa?" Cô mở to đôi mắt đầy bất ngờ.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ