Chương 29: Chuyện người lớn

44 9 3
                                    

Hoàng Dương tỉnh như sáo suốt quãng đường về nhà. Anh nhìn khung cảnh nhà ga ngoài cửa sổ, không vội xuống tàu mà ngồi yên chờ mọi người xung quanh xôn xao vác đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống trước.

Lâu rồi không về cái nơi gọi là quê hương này, nơi quê nhà anh đã viết biết bao lần trong các giấy tờ, trả lời vô vàn các câu hỏi từ bé đến lớn nhưng số lần trở về lại chẳng đếm hết một bàn tay. Nơi này là nhà của bố mà không còn bố lại không có cớ để trở về.

Hoàng Dương vắt một quai túi lên vai, anh chậm chạp bước về một chiếc xe ôm gần đó. Bác lái xe lớn tuổi nhìn bước chân hướng về mình của anh mà gương mặt đầy hớn hở.

"Ôi chào cậu trai trẻ, cậu muốn về đâu thế?" Bác tiến về phía anh, ánh mắt chợt trở nên sáng rực.

"Dạ đây ạ." Anh đưa địa chỉ đã viết sẵn ra.

Bác nhìn chàng trai trước mắt, "Trung tâm thành phố luôn này. Lên xe đi, tới ngay đấy mà."

Hoàng Dương cầm lấy mũ bảo hiểm của bác lái xe, đội lên đầu mình.

Thành phố đông đúc lại xa hoa, nhộn nhịp, thật xa lạ trong mắt anh. Có lẽ đã lâu rồi nên mọi thứ trong kí ức cũng trở nên cũ mèm.

"Về nhà chơi sao?" Bác lái xe vui vẻ hỏi thăm chàng trai cao lớn sau xe mình.

"Dạ không ạ." Hoàng Dương ngắm nhìn những toà nhà cao tầng trước mắt mình, "Cháu đến giải quyết công việc thôi ạ."

"Mà nhà cậu ở chỗ cũng khá phết đấy! Thế mà không đi taxi nhỉ?" Bác cười khà khà, cảm thấy thú vị khi hiếm hoi được lái xa vào khu nhà đắt đỏ giữa lòng thành phố.

Anh không trả lời, chỉ dùng một nụ cười miễn cưỡng thay cho lời đáp lại.

Hoàng Dương dừng ở ngoài khu nhà cao cấp, anh không mấy hào hứng gọi điện cho ai đó.

Dưới cái nắng ban trưa gay gắt, anh đưa mắt nhìn thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, những cái cây được tạo hình tỉ mỉ, cả vô vàn những loài hoa rực rỡ sắc màu đung đưa trong cái nắng. Hoá ra đây là cuộc sống an nhàn giữa đô thị phồn hoa sao?

Anh chợt mỉa mai cười.

"Lâu rồi không gặp ha?" Người đàn ông ngang tầm anh, xuống xe ô tô nhìn Hoàng Dương.

Hoàng Dương cười, nhìn anh ta sơ mi quần tây thẳng tắp, "Có gì vui đâu mà gặp."

Anh ta vẫn cười, có vẻ không để tâm đến lời lẽ không mấy hướng thiện của Hoàng Dương: "Lên xe đi."

Hoàng Dương bỏ tay ra khỏi túi quần, mở cửa ghế sau ngồi vào.

"Hút thuốc được không?" Anh không có tâm trạng tám chuyện với người anh họ này, buồn miệng muốn hút một điếu thuốc.

Hoàng Nguyên cười, đưa tay bấm nút mở cửa sổ bên phía anh: "Cứ tự nhiên."

Hoàng Dương đón nhận cơn gió táp vào mặt, thoải mái và tự tại biết mấy so với cái không khí ẩm lạnh của máy lạnh trong xe.

"Tạch." Anh ngậm điếu thuốc trên môi, đưa tay chắn gió lại đốt điếu thuốc lên.

"Cũng đã tám, chín năm rồi nhỉ? Sống tốt không?" Hoàng Nguyên liếc nhìn cậu em phong thái bất cần đằng sau.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ