Chương 32: Lời chúc năm mới

31 9 3
                                    

Sơn Trà nằm trên tấm nệm êm ái của mình, mắt mở sáng trưng nhìn trần nhà. Thật khó chịu! Cô mãi chẳng thể nào chợp mắt nổi.

Cô ngửa cổ nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.

"Sắp qua ngày mới rồi!" Sơn Trà lo lắng cho đôi mắt sớm mai biết đâu sẽ thâm quầng như gấu trúc của mình, liền vỗ mấy cái vào má: "Mau ngủ, may ngủ nào."

Cô nhắm chặt hai mắt, cố gắng xua đi hàng vạn suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, hoàn toàn tập trung thư giãn đầu óc.

"Ting!" Một lúc sau tiếng thông báo tin nhắn vang lên.

Sơn Trà đau khổ vì đầu óc vẫn còn tỉnh như sáo của mình, cô thò đầu ra khỏi chăn, đắn đo xem có nên mở điện thoại lên hay không.

"Haiz! Xem một chút thôi rồi ngủ mà." Cô thở dài, chồm người dậy.

Sơn Trà mở to mắt trước tên của người gửi tin đến. Đã hơn mười hai giờ rồi mà "Người hùng của em" vẫn chưa ngủ sao?

Cô tò mò nhấp vào xem.

Người hùng của em: Thanh Trà, năm mới hạnh phúc nhé!

Sơn Trà mới đó mà quên béng mất, bây giờ đã là ngày mùng một tháng một, là tết Tây rồi này. Cô tủm tỉm cười, lạch cạch soạn tin hồi đáp lại anh.

Tiểu thư: Cảm ơn anh nhiều.

Tiểu thư: Bánh bao, năm mới hạnh phúc nhé!

Người hùng của em: Cảm ơn cô nương.

Hoàng Dương gấp gáp gọi video đến qua điện thoại của cô. Sơn Trà khó hiểu, không bốc máy ngay mà nhắn tin qua cho anh.

Tiểu thư: Trễ rồi em không có bật đèn đâu, anh gọi qua tối thui à.

Người hùng của em: Em chỉ cần nhìn anh là được, một phút thôi.

Sơn Trà cười nhưng cũng chiều theo ý anh.

Hoàng Dương ngượng ngùng chiếu camera vào mặt anh. Nhìn qua màn hình căn phòng anh tối om nhưng ánh đèn vàng hắt lên mặt anh lại sáng rực, có lẽ anh vẫn chưa đi ngủ mà còn nghiêm túc ngồi trên bàn học.

"Làm phiền em ngủ rồi." Câu nói thì tội lỗi nhưng mặt mũi anh thì cứ tươi rói: "Nhưng mà anh muốn mình là người đầu tiên em thấy trong năm mới."

Sơn Trà cười, cô dám chắc anh không thấy được vì phòng của cô đang tối om.

"Chỉ vậy thôi hả?" Cô thì thào rất nhỏ nhẹ vào điện thoại.

"Ừm!" Anh gật gật đầu, "Như thế thì có thể là người mà em sẽ gặp cả năm đấy."

Sơn Trà phì cười, cô thật nhiều lúc cảm thấy anh còn trẻ con và lắm tưởng tượng hơn cả một thiếu nữ như cô.

"Thôi em mau đi ngủ đi, anh cũng chuẩn bị đi ngủ đây." Hoàng Dương đưa mặt sát camera đến mức chỉ còn nhìn thấy đôi mắt của mình qua màn hình, dường như anh đang lười biếng nằm lên bàn học.

"Dạ, anh ngủ ngon." Sơn Trà khươ tay trước màn hình dù biết rõ anh chẳng nhìn thấy gì sất.

"Ngủ ngon, Thanh Trà."

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ