Chương 17: Anh bị cảm rồi!

43 11 2
                                    

Mùa thi cử lại tràn về, đám học sinh bọn họ lại hầu như có cái tật "nước đến chân mới nhảy" mãi không chừa. Vậy nên mới có cái hiện tượng còn bốn ngày nữa thi và thử thách lấy lại kiến thức cấp tốc.

Sơn Trà đêm hôm qua đã cắm mặt giải ba đề toán đến hơn mười hai giờ thì cô hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Để lại hậu quả buồn cười là đến tiết toán cô lại gục mặt mà ngủ ngoan.

Tiết trời lạnh lẽo, gió lùa vào từ cửa sổ làm mái tóc dài của cô rung rinh, lay động. Sơn Trà rất hợp với cái lạnh, trời lạnh da dẻ cô cũng trắng trẻo hơn, mà cái vẻ hờ hững của cô đặt vào mùa đông lại càng thêm thi vị: lạnh nhạt mà lười biếng.

"Nè Sơn Trà, xíu nữa đến bàn tụi mình trực nhật đấy." Khả Hân vừa viết bài vừa nhỏ giọng nói.

"Ừm." Trà đổi tư thế nằm, quay mặt sang phía Hân, cô ngủ không được say, nằm trên bàn quá khó chịu.

"Không phải hôm nay mày có tiết học đàn sau giờ học à? Cần tao trực giúp không?"

Sơn Trà hít một hơi sâu, vuốt mặt ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mơ màng: "Thôi, sắp thi rồi nên nghỉ, tao với mày trực chung cho lẹ."

Khả Hân gật gật đầu: "Mẹ mày cho nghỉ à?"

"Không." Cô nói chữ này còn lém lỉnh cười hì hì, "Mẹ tao về nhà ngoại rồi, không sợ bị quản nữa."

Sơn Trà vô tư mở điện thoại lên, Hoàng Dương mớ đi ba ngày thôi mà cái cảm giác trống vắng, rảnh rang không có việc gì làm của cô cứ ngày một cuộn lên trong lòng.

Muốn gọi cho anh lại không dám làm phiền anh, đêm qua cũng chỉ dám gửi một tin ngắn mà tới giờ vẫn chưa thấy người ấy hồi âm.

Tiểu thư: Môn toán khó muốn chết, sao anh lại giỏi thế?

Cô nhìn lên tấm bảng dày đặc những con số, tự cảm thấy đầu óc của mình cũng không đến nỗi, nhưng thật sự lần nào học toán cũng tức phát khóc. Nhưng mà Hoàng Dương lại rất thông minh, anh giải toán rất nhanh, chữ cũng rất đẹp. Sơn Trà chợt thấy môn toán cũng không đến nỗi, cô lại có chút nhớ anh.

"Về trước nha." Các bạn học nhốn nháo rời khỏi lớp sau khi tiếng trống vang lên.

Sơn Trà cầm cái giẻ lau bảng phe phẩy một cách tuỳ tiện còn Khả Hân thì lạch cạch len qua giữa những dãy bàn mà quét lớp.

Hai người họ không có Ái Linh thì lại càng lộ ra tính cách có chút giống nhau, đều là người hướng nội. Âm thầm làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một vài chuyện vặt vãnh về cuộc sống.

"Cạch." Cửa lớp đột ngột bị kéo ra.

Một cô gái xinh đẹp hung hăng bước vào, không phép tắc mà hỏi: "Mày là Sơn Trà à?"

Khả Hân nghệt mặt ra, đầu cứ hết lắc qua bên trái rồi bên phải.

"Ừ, thì sao?" Sơn Trà ung dung gấp tấm giẻ lại vuông vắn.

"Xíu nữa ra sau trường đi, nói chút chuyện." Cô ta nhìn thôi đã biết không phải học sinh trường này, lại còn lấy đâu ra được đồng phục mà tuỳ tiện mặc vào.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ