Chương 33: Phù hộ cho cô ấy

38 8 7
                                    

Năm mới trôi qua êm ả, Sơn Trà vẫn đến lớp học mỗi ngày như thường lệ, Hoàng Dương quay trở lại với công việc quen thuộc của mình và cuộc sống diễn ra không có nhiều biến động.

Thoáng cái một tháng đã trôi qua, tháng hai đến, mang cái không khí xuân sắp về rộn ràng trên phố. Tết Nguyên Đán chỉ còn cách ngắn ngủi hai tuần lễ khiến lòng biết bao người bồi hồi, ngây ngất những khoảnh khắc trước Tết như thế.

Sơn Trà ngồi thẫn thờ trong phòng thi, cô chống cằm sau khi đã hoàn thành xong bài thi giữa kì hai môn anh văn. Cô chán ngán phồng má ngó ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn đắm chìm trước làn gió mát lạnh phả vào má. Cô lơ đãng đưa tay vân vê góc bàn.

"A!" Sơn Trà bất chợt kêu lên do cái đau điếng ngắn ngủi ập đến.

"Có chuyện gì vậy?" Giáo viên canh thi hướng mắt xuống nữ sinh vừa phát ra tiếng động.

Sơn Trà ngượng ngùng nhìn biết bao con mắt chợt đổ về mình, "Dạ không có gì ạ."

Cô đưa ngón trỏ phải lên nhìn thấy một vết xước và dòng máu nhỏ ứa ra trên đầu ngón tay mình. Sơn Trà ngó nghiêng xung quanh rồi cẩn thân đưa ngón tay vào miệng ngậm. Vị máu tanh nồng, xúc cảm xót xa từ vết thương khiến đôi mày cô nhăn lại.

Chẳng mấy chốc buổi thi cũng kết thúc trong tiếng trống báo hiệu, tiếng giám thị đọc số báo danh và tiếng hân hoan bàn tán của lũ học sinh tìm kiếm bạn bè sau khi thi xong.

Sơn Trà ra khỏi phòng thi cũng không thoát khỏi vô vàn sự thăm hỏi, vây quanh của các bạn học.

"Nè, Trà! Câu cuối bài đọc này là chọn A mà đúng không?" Một cô bạn cùng lớp kéo tay áo cô.

"Làm gì có? Tao đọc đi đọc lại tân hai lần đây này." Cô bạn khác lại kéo tay cô chỉ vào đề thi nhăn nhúm của cô ấy, khẳng định chắc nịch "Đáp án phải là B."

Sơn Trà cười trừ, miễn cưỡng lật tờ đề của mình ra: "Câu đó tao chọn A á."

"Tại sao?"

Cô ái ngại viên cớ có bạn chờ lẻn ra khỏi cuộc chiến hỗn loạn đó.

"Baby take my hand..." Điện thoại trong tay cô rung lên.

Sơn Trà nhìn tên rồi nhanh chóng bốc máy, ghé lên tai.

"Anh!"

Hoàng Dương cười, tiếng cười vọng qua ống nghe có chút nhồn nhột, "Làm bài tốt không?"

"Cũng được." Cô cười trả lời chung chung.

"Vậy giỏi rồi cô nương." Anh vẻ tán thưởng cô.

"À mà hôm nay thi xong rồi, có gì lát nữa chiều tối đi ăn với anh nhá?" Sơn Trà thích thú sắp xếp lịch trình xả hơi sau thi một cách gấp gáp.

"Coi bộ kì thi bòn rút em dữ ha?" Anh cười phá lên chọc ghẹo cô gái cũng không mấy cực khổ với việc học của mình.

"Chứ sao?" Sơn Trà chu môi, nghe có vẻ giận dỗi.

"Được được." Hoàng Dương vỗ về cô, "Thế năm giờ anh qua dẫn em đi ăn."

"Thôi sợ hàng xóm em thấy lắm." Cô nhanh chóng từ chối sự sắp xếp của anh.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ