Chương 14: Ái Linh

45 10 2
                                    

Sơn Trà nắm chặt quai túi xách vân vê, cô vừa gọi điện thoại xin mẹ cho mình ở nhà Ái Linh một đêm. Năn nỉ mãi mới có thể tạm thời qua mắt được, nhưng tâm trạng của cô lại treo ngược cành cây.


Cô lăn tăn không biết gặp Ái Linh rồi thì sẽ nói gì với cô ấy, khuyên răn hay là mắng chửi té tát một trận. Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí cho một ngày như vậy, bởi cô cũng không hề nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ xảy đến.


Sơn Trà xuống xe, chào tạm biệt chú Sơn rồi nhìn chiếc xe lăn bánh chậm chạp rời đi. Không khí se se lạnh, sương ẩm quấn lấy da thịt làm cô chợt nổi da gà.


Cô đứng trước căn nhà đồ sộ của Ái Linh. Cô ấy là một nàng công chúa đích thực, sống trong một tòa lâu đài rộng lớn, sân vườn trăm hoa đua nở, hằng ngày trải qua cuộc sống muốn gì có đó.


"Cạch." Cánh cổng lớn được mở ra tự động, Ái Linh mặc váy ngủ tĩnh lặng đứng bên trong.


Sơn Trà nhìn cô ấy, cảm giác xa cách nảy sinh trong lòng. Chỉ sau một ngày không gặp thôi, Ái Linh như chững chạc thêm vài tuổi, cô ấy vẫn đứng trước mặt cô mỉm cười, nhưng ánh mắt thấm đượm đau thương.


"Vào nhà đi."

Sơn Trà chậm chạp tiến đến bậc thềm. Sàn nhà mát lạnh truyền qua cả lớp tất dày.

Giống như trong trí nhớ của cô, nhà Ái Linh vẫn luôn vô cùng trống trải, ngoài rất nhiều gấu bông ra thì không thể kiếm nổi một bóng dáng nào chuyển động.

Linh không thích mọi người đến cung điện này của cô ấy, vì bản thân cô ấy cũng không muố trở về.

"Uống nước gì nào?" Cô ấy xoay lưng về phía Sơn Trà, mở tủ lạnh đầy ắp những món ăn vặt bắt mắt ra.

Hơi lạnh ùa ra ngoài, chợt làm cổ họng cô đông cứng, ánh mắt đăm đăm nhìn bản lưng bất động cùng cánh tay khua tán loạn qua những món đồ kêu lên loạt xoạt.

Sơn Trà đau lòng, thả túi xách một tiếng "bộp" xuống đất, cô dang tay ôm lấy vòng eo Ái Linh. Nhịp tim của cô ấy rất nhanh mất kiểm soát, oà lên nức nở.

Ái Linh cao hơn cô kha khá, nhưng cô ấy lại là con mèo luôn tìm kiếm sự dựa dẫm, không che dấu nổi cảm xúc và rất dễ mủi lòng.

"Hối hận không?" Sơn Trà cắn môi hỏi cô ấy.

Ái Linh nghẹn ngào gật đầu, "Tao không hề nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy chút nào."

"Mày dại lắm! Lần trước tao đã nhắc mày một lần rồi." Sơn Trà không khỏi trách móc Ái Linh lúc nào cũng vô tư, xem nhẹ mọi chuyện.

Ái Linh khóc to thêm, cô ấy như con mèo nhỏ cọ vào cổ Sơn Trà luôn miệng nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Cô đau lòng cắn đến chảy máu môi, vừa bực, vừa thương biết mấy.

"Linh!" Cô xoa nhẹ lưng cô ấy, ngoài tiếng nấc lên nghẹn ngào thì không nghe thấy lời đáp lại, cô nói tiếp "Trễ rồi bọn mình đi ngủ nhé."

Ái Linh dụi dụi vào vai áo đã ẩm nước mắt trên đôi vai gầy của Sơn Trà, gật gật đầu.


Phòng của Ái Linh rất to, rất nhiều thứ đẹp đẽ và lạ lẫm, là ước mơ của nhiều cô gái. Sơn Trà trong bộ váy ngủ màu hồng, vải bông mềm ấm áp của Linh, cô xoã mớ tóc dài trên chiếc giường tròn lớn.

Là mưa mùa hạ mang em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ