Chương 118: Lại thấy ấm áp

318 29 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Dư Tâm Hoan mang theo tâm tình phức tạp rời đi, Lý Hân Dao không giữ lại, bà đi càng kiên quyết. Hai người không có quá nhiều giao lưu, mấy năm nay mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn ngủi, khúc mắc tồn tại giữa hai người giống như chặn đứt cầu nối, rất ít thổ lộ hết, cũng không có cơ hội lắng nghe.

Từ lúc bà về nước nhìn thấy thi thể em gái, từ lúc bà bi thương quá độ vô ý đẩy ngã Lý Hân Dao, tất cả khả năng giữa hai người đều bị diệt vong.

Hai người cho rằng hơn 30 năm phí hoài thời gian, mài sạch tình ý đáy lòng của đối phương, hết thảy cũng sẽ không có đường cứu vãn.

Lý Hân Dao cảm thấy mình không đáng được tha thứ, mà Dư Tâm Hoan cũng bởi vì tồn đọng rất nhiều chuyện, không thể nhổ đi gai trong lòng.

Mâu thuẫn lại đau khổ, nhiều năm trôi qua như vậy, Lý Hân Dao thế mà lại còn có thể vì bà mà không màng đến tính mạng, trong nháy mắt đó, Dư Tâm Hoan đắm chìm trong lòng tham luyến và ấm áp, một lần nữa bị đánh thức.

Mấy năm nay, bà vẫn bay đi đi về về giữa hai nước, tuy rằng trên danh nghĩa là viện trưởng viện an dưỡng tinh thần Tuyên An, nhưng thời gian thật sự ở Tuyên An thật ra rất ít.

Bây giờ bà quyết định ở lại thành phố đã từng cố gắng trốn tránh này, ở lại nơi đau đớn và hạnh phúc này.

Bởi vì nơi này, có người bà không bỏ xuống được.

Hai chân Liễu Tư Dực đang dần hồi phục, chỉ cần đến bệnh viện bình thường làm vật lý trị liệu định kỳ là được. Hoa Mỹ Kỳ bị Dư Tâm Hoan nghiêm khắc từ chối, cũng mặt xám mày tro rời đi.

Vết thương sau lưng Lý Hân Dao cơ bản đã bình phục, không có lý do gì để ở lại. Bà ấy quyết định trở lại nơi thuộc về mình, tiếp tục ăn chay niệm Phật, cày ruộng trồng trọt, tự cấp tự túc.

Một đầm nước đọng tâm không nên bị kích thích nữa, cũng càng thêm không nên lại tham luyến, đi hy vọng xa vời có được cái gì. Đã ở tuổi này rồi, lẳng lặng chờ đợi già yếu, chết đi, bụi về với bụi, đất về với đất, mới là kết cục của bà ấy.

Dù sao, Tâm Hoan luôn muốn đi.

Bà ấy không biết Dư Tâm Hoan không đi nữa, mà ở lại vì bà ấy.

Một người không hỏi, một người không nói. Ai cũng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, nhiều năm ăn ý bị ngăn cách và sợ hãi ngăn cản.

Cuộc sống của tất cả mọi người đều đang trở về quỹ đạo, bao gồm cả Lăng Thiên Dục.

Chỉnh đốn tập đoàn Lăng Duệ, cũng không phải là một sớm một chiều, cần một lần nữa chỉnh hợp tài nguyên, điều chỉnh tổ chức cơ cấu, thay đổi hình thức nghiệp vụ, thậm chí phải tăng thu giảm chi, tiến hành đồng bộ mới có thể dần dần cứu vãn tổn thất.

Lăng Thiên Dục không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thuận lợi lên làm chủ tịch, báo thương mại tiến hành đưa tin toàn bộ về cô. Trước mắt, cô là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong số 500 doanh nghiệp hàng đầu, càng là một con hắc mã ngoài dự đoán của mọi người, chỉ là rất nhiều người nghi ngờ, đối mặt với tập đoàn Lăng Duệ sắp sụp đổ, đối mặt với cục diện thua lỗ lớn như vậy, Lăng Thiên Dục có thể ngăn cơn sóng dữ hay không.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ