Edit: phuong_bchii
________________
Từ Rose đi ra, Tân Nhiên bước nhanh hơn chuẩn bị đón một chuyến xe buýt. Bởi vì bị thương, cô ấy hành động chậm chạp, không dám dùng sức quá mạnh. Xe buýt về quân viện mất hai mươi phút, hẳn là kịp.
Tân Nhiên là một tình nguyện viên bảo vệ môi trường, bình thường không phải đạp xe thì cũng là xe buýt, vẫn là thải ra carbon thấp, bản thân cũng không có xe riêng, trải qua cuộc sống bình thường không thể đơn giản hơn.
Đi trên đường phố ban đêm, đèn đuốc kéo dài chiếc bóng cô ấy, trong đầu Tân Nhiên xoay quanh Hải Dụ trách cứ mình.
Rất kỳ lạ, cô ấy một chút cũng không tức giận.
Bình thường, có người nói chuyện với mình như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu như là thái độ của phạm nhân, sợ là phải ăn quả đắng. Rất nhiều người nói Tân Nhiên khi tra án "Lục thân bất nhận", làm việc cũng không nói ân tình, cô ấy chỉ là không dễ dàng phóng thích mềm mại mà thôi.
Nếu lời mắng chửi người đều êm tai như Hải Dụ, vậy mỗi ngày cô ấy nghe một chút thì có làm sao chứ?
"Tích tích tích ~" Một chiếc Cadillac màu trắng dừng lại bên cạnh cô ấy, Tân Nhiên quay đầu nhìn lại, Hải Dụ từ trong xe đi ra.
"Chị Hải Dụ?"
Hải Dụ đi tới ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô ấy: "Lên xe đi, tôi đưa cô đi."
"Cái này..." Tân Nhiên thụ sủng nhược kinh, khi Hải Dụ đi tới bên cạnh mình, trái tim nhỏ lại thình thịch đập loạn lên.
Mặt mày Hải Dụ hơi nhếch lên, bình thản hơn trước rất nhiều, "Vết thương của cô còn chưa khỏi, lúc ngồi xuống chậm một chút, có muốn tôi đỡ cô không?"
"Ặc, thật ra chị không cần đưa tôi đi."
"Cô không muốn ngồi xe, hay không muốn nhìn thấy tôi?" Tân Nhiên còn chưa kịp giải thích, Hải Dụ lại nói: "Cũng đúng, tôi không gọi được điện thoại cho cô, lúc muốn tìm cô cũng không tìm thấy, có lẽ là bị cô tránh rồi."
Tân Nhiên vội xua tay, "Không thể nào, tôi không nhận được điện thoại là bởi vì chấp hành nhiệm vụ, sao tôi lại không muốn nhìn thấy chị chứ?"
Hải Dụ liếc cô ấy một cái, tay còn đặt trên cửa xe, nói: "Tay tôi mỏi cả rồi."
"Tôi lên xe ngay đây." Tân Nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận nghiêng người, chỉ có chậm rãi ngồi xuống mới không tác động đến vết thương.
Hải Dụ nhìn hành động khó khăn của cô ấy, nhíu mày, không nói gì.
Sau khi ngồi vào ghế lái phụ, Tân Nhiên không tiện động thắt lưng, tay móc mấy lần không với tới dây an toàn. Hải Dụ vịn ghế hơi nâng người, lúc kéo dây an toàn, Tân Nhiên căng thẳng muốn né tránh, lại vô ý đụng vào khuỷu tay Hải Dụ, cả người gần như sắp vùi vào trong lòng cô ấy.
Không gian buồng lái chật hẹp, tràn ngập hơi thở vi diệu, khuôn mặt Tân Nhiên như ráng đỏ, nhịp tim quen thuộc lại bắt đầu. Cô ấy không dám động đậy, Hải Dụ bình tĩnh giúp cô ấy cài lại, lúc ngước mắt phát hiện sắc mặt cô ấy ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂM
RomanceTác phẩm: Hoa Hồng Đỏ Tác giả: Túy Phong Lâm Edit: phuong_bchii Tag: Cường cường, đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, trạch đấu. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lăng Thiên Dục, Liễu Tư Dực ┃ vai phụ: Vân Thư, Lăng Thương Bắc, Kỳ Mộc Uyển, Lam Doanh, Dư Tâm...