Chương 134: Dưới ánh trăng bờ biển

240 19 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Thành phố A là một thành phố ven biển quốc tế hóa, cảnh sắc hợp lòng người, thường xuyên được đoàn làm phim lựa chọn, quay phim ở đây.

Tác phẩm mới "Nữ cảnh sát hình sự" của Lam Doanh được cải biên theo sự tích cá nhân chân thật của Tân Nhiên, trong đó có một vụ án lớn gây chấn động trong và ngoài nước chính là xảy ra ở thành phố A.

Năm đó khi băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia này bị triệt phá, Tân Nhiên cũng từng được điều tới làm tiếp viện, năm đó cô ấy còn là một cảnh sát nhỏ mới ra đời, đi theo trưởng khoa điều tra hình sự Đàm Vũ của cục cảnh sát thành phố A học được một thân bản lĩnh.

Đêm nay bóng đêm rất đẹp, cảnh đẹp nổi tiếng bãi Mỹ Nhân vây quanh rất nhiều quần chúng, một màn hành động bắt tội phạm đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị.

Bộ phim này, Kỳ Mộc Uyển và Lăng Thiên Dục là người kết hợp sản xuất, họ mời nhà sản xuất và đạo diễn biên kịch nổi tiếng trong giới tham dự, ngoại trừ Lam Doanh đảm nhận vai chính, còn mời hoa đán nổi tiếng Tiếu Nhiễm, có thể nói là sự kết hợp mạnh mẽ.

Ánh mắt Liễu Tư Dực lướt qua đoàn phim.

Hai người đi trên bãi cát, gió biển thổi ấm áp, hưởng thụ thời khắc chỉ thuộc về nhau. Cách đó không xa nơi quay chụp tụ tập người càng ngày càng nhiều, hai người chỉ là đi qua bên cạnh, không đi ngang qua.

Ánh mắt Liễu Tư Dực lại hướng về trường quay, "Chúng ta không đi xem Lam Doanh sao?"

Lăng Thiên Dục nắm chặt tay nàng, kẹp ở khuỷu tay, "Chờ cô ấy hoàn thành rồi tụ họp lại, chúng ta lại thế giới hai người một lát."

"Ồ..." Liễu Tư Dực nhìn cô thật sâu, cả hai cách bãi cát còn có chút khoảng cách, tuy rằng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển, nhưng trong phạm vi tầm mắt rất khó nhìn thấy nước biển.

Nàng tựa hồ lĩnh hội được dụng tâm của Lăng Thiên Dục.

"Thiên Dục ~" Liễu Tư Dực xoay người kéo cô, ngữ khí mềm mại, trong mắt lóe lên ánh sáng như ẩn như hiện.

"Hả?"

"Lâu lắm rồi chị không đi lặn, cũng lâu lắm rồi không đi du thuyền." Liễu Tư Dực nhớ cô trước kia, mỗi năm đều xuống biển hai lần, đến những nơi khác nhau đi lặn, hoặc thuê một chiếc du thuyền đi du lịch, ở trên đảo nghỉ dưỡng vài ngày.

Cô cũng từng mời mình cùng đi du lịch, bởi vì sợ nước nên từ chối, lý do nàng khó có thể mở miệng, cũng sợ thời khắc ở một mình này, mình sẽ mất khống chế.

"Bận rộn nên không rảnh lo, sau này hãy nói." Lăng Thiên Dục thờ ơ trả lời, Liễu Tư Dực lại rơi vào trầm mặc, cách bãi biển xa như vậy là bởi vì mình sợ nước, thứ mình thích không đụng vào nữa, cũng là bởi vì mình.

Khuyết điểm quả nhiên sẽ liên lụy đến cuộc sống, nội tâm ném vào trong hiện thực, luôn luôn có chút không được hoàn hảo. Bóng ma thời thơ ấu đã qua nhiều năm như vậy, vì sao đến nay vẫn không dám thử?

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ