Chương 135: Lòng có suy nghĩ

182 18 0
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Trăng mờ phản chiếu trên mặt biển, hình ảnh phản chiếu bị bước chân quấy nhiễu dần dần khép lại. Toàn trường chợt yên tĩnh, khoảnh khắc Tân Nhiên xoay người, thấy được khuôn mặt đẹp nhất, Hải Dụ dưới ánh trăng, mái tóc dài nhảy múa, thấu kính lộ ra ánh sáng yếu ớt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt kia, nhu hòa sắc bén giữa hai lông mày cô ấy.

Trong phim trường hết thảy đều như thật như giả, đây rốt cuộc là ở trong phim hay ở ngoài phim?

Trong thoáng chốc, Tân Nhiên cảm giác mình đang ở trong mơ, nếu không, tại sao vừa nghĩ đến Hải Dụ, cô ấy lại xuất hiện.

Sắc mặt Hải Dụ nghiêm trọng, ánh mắt lướt qua mặt cô ấy, quay sang nhìn Lam Doanh, "Em có biết cô ấy bị thương không? Vết thương khó khăn lắm mới hồi phục rất có thể lại thối rữa lần nữa." Cô ấy chưa từng dùng giọng điệu nặng nề như vậy với Lam Doanh, trong lúc nói chuyện bất giác đề cao âm lượng, cố gắng đè nén tính tình sắp bùng nổ.

Lam Doanh còn chưa kịp phản ứng lại sự bất ngờ của cô ấy, chỉ sững sờ nhìn Tân Nhiên, "Đội trưởng Tân, trên người cô có vết thương?"

Không chỉ có cô nàng không biết, toàn bộ đoàn phim cũng không rõ chuyện Tân Nhiên bị thương.

Vụ án kia tuy rằng được truyền thông đưa tin, nhưng chưa từng tiết lộ qua chuyện cảnh sát bị thương.

Tân Nhiên không thích bày vết thương chồng chất ra trước mặt người khác, lại càng không muốn yếu thế, cô ấy chỉ bình tĩnh trả lời: "Hồi phục nhiều rồi, không sao đâu."

"Vậy không được, nếu chị Hải Dụ đã mở miệng rồi, hôm nay cô đến đây thôi, đạo diễn?" Lam Doanh nhìn về phía đạo diễn, ông ấy làm động tác OK, nói vài lời xin lỗi phiền toái, để Tân Nhiên kết thúc ngày hỗ trợ.

Hải Dụ vẫn nắm tay Tân Nhiên, quên buông ra, cho đến khi Lam Doanh mở miệng xin lỗi: :Xin lỗi, đội trưởng Tân, tôi cũng không biết cô bị thương, phía sau có chỗ cần chỉ đạo thì phiền cô, cô dưỡng sức trước đã."

"Không sao, tôi thật sự sắp khỏi rồi." Vừa dứt lời, Hải Dụ buông tay cô ấy ra, không nói một câu, xoay người rời đi.

Trái tim Tân Nhiên khó khăn lắm mới gom lại được chút ấm áp kia, lại đột nhiên tản ra.

Cô ấy giật mình tại chỗ, vuốt ve chỗ bị Hải Dụ nắm, buồn bã mất mát.

Cô ấy không đuổi theo, không biết nên nói cái gì, nói nhiều không thích hợp, không chừng còn có thể nổi lên tranh chấp. Cách tốt nhất để tránh mâu thuẫn là im lặng.

"Cô lên xe thay quần áo đi, tôi đi xem, chị Hải Dụ, chờ em với..." Lam Doanh đuổi theo nhanh hơn vài bước, thân mật kéo cô ấy, "Sao chị lại tới đây?"

"Không chỉ có chị tới."

Đi được vài bước, Lam Doanh mới chú ý tới hai người Liễu Lăng cũng ở đây, ba đóa kim hoa hiếm khi gặp nhau, tâm trạng cô nàng nhất thời tăng vọt, chỉ có Hải Dụ lạnh ngắt, không giận không vui.

Khi mấy người hàn huyên, cô ấy nhìn lại Tân Nhiên, vội vã còn chưa kịp nói chuyện. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hải Dụ trở nên dễ dàng phân tâm, trước kia cô ấy là một người rất chuyên chú, luôn có thể tâm không tạp niệm mà nhào vào công việc.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] HOA HỒNG ĐỎ · SỦNG THÊ CỦA NHỊ TIỂU THƯ - TÚY PHONG LÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ