Khung cảnh thành phố về đêm trong thật hoa lệ, hoa cho anh và lệ cho em.
Han Yujin yêu Chương Hạo đến nổi chỉ muốn đem anh chôn sâu vào nơi đáy mắt, đem anh đến cạnh mình một kẽ hở cũng không thể có. Muốn anh gọi tên mình một cách tha thiết nhất, bởi có lẽ giọng của Chương Hạo, giọng nói mà cậu được nghe lần đầu vào năm 12 tuổi là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới. Nhưng đáng tiếc thay, hoàn cảnh không cho phép.
Chương Hạo quá đỗi xuất chúng, hoàn cảnh gia đình cũng không ngoại lệ. Vào năm 12 tuổi, Han Yujin cùng đám nhóc trong xóm đi nhận từ thiện, một đứa nhóc học giỏi có chí cầu tiến nhưng đáng tiếc thay lại có phải một ông bố nghiện cờ bạc, tất cả tài sản mà nhà cậu có nhờ một tay ông ta cược vào phi vụ khổng lồ của bọn nhà cái vào năm cậu 7 tuổi đã tan thành mây khói trong phút chốc. Mà mẹ cậu ngay sau khi gia sản chẳng còn gì cũng bỏ lại đứa con thơ mà đi.
Thế, Han Yujin có biết không?
Có chứ.Vậy, Han Yujin có hiểu không?
Nếu cậu không hiểu, cũng sẽ không khóc đến nát cả tâm can.Nhiều năm sau, ông bố nghiện ngập ấy vẫn không có ý định quay đầu làm ăn, kiếm được bao nhiêu lại lấy hơn phân nửa mà ăn chơi. Nhưng thế đứa con trai của hắn vẫn chưa một lần nào hận bố của mình dù cho ông có thối nát, ít ra hắn vẫn nuôi cậu ăn học và chưa một lần nào bỏ rơi cậu vào những ngày họp phụ huynh ở trường.
Vì hoàn cảnh gia đình và cả tài chính, từ một đứa nhóc tươi sáng như hoa hướng dương, Han Yujin đã thu mình lại, sống khép kín và ít khi chủ động giao tiếp trừ khi có người mở lời. Ở trường, tuy là lầm lì ít nói nhưng em bé được thầy cô và các bạn yêu mến lắm. Từ khi nhà chỉ còn lại bố, em đã phải tự mình về nhà sau mỗi ngày đi học, cũng đã từng nhiều lần dùng ánh mắt ngưỡng mộ những bạn nhỏ có mẹ, có ba đưa rước và cảm thấy thật chua chát cho chính mình. Mà thầy cô ai biết chuyện, cũng đem lòng yêu thương Han Yujin nhiều hơn một chút, xem như con trai của mình mà nhẹ nhàng dạy bảo.
Em từng nghĩ sẽ bỏ học mà kiếm tiền, nhưng có một người quá đỗi xinh đẹp ấy, hay nắm lấy bàn tay rụt rè này mà không đồng ý.
Người ấy tên Chương Hạo.
Cậu gặp anh vào năm 12 tuổi, với hoàn cảnh một người cho và một người nhận từ thiện. Chương Hạo chính là trân quý, là thiên thần mà ông trời gửi xuống cho cậu. Ngay khoảng khắc gặp anh, Han Yujin đã khóc, khóc vì những uất ức theo cậu qua năm tháng, khóc vì thiếu thốn tình thương của gia đình, khóc vì đã phải gồng cố gắng sống mà chẳng thể nói với ai.
Lúc mẹ bỏ đi cho đến nay, cậu chỉ khóc một lần duy nhất. Nhưng hiện tại, lại òa khóc chẳng thể ngừng.
"Chương Hạo, khi nãy...anh đã nói mình tên Chương Hạo đúng không? Vậy anh có thể-.. có thể ôm..ôm em không?" tiếng khóc chẳng dừng, lời nói chẳng lành mạch, chỉ có cái ôm ấm áp giữa 2 người xua tan đau thương trong mắt đứa trẻ.
Chương Hạo có bối rối, nhưng ánh mắt đầy sao ấy của Han Yujin hiện tại chỉ ngấn đầy nước mắt, anh không cầm lòng được.
Han Yujin là đứa trẻ cuối cùng nhận quà hôm nay, khi cậu bước đến theo Chương Hạo nhận xét là một người khá gầy, khuôn mặt trắng hồng đỏ ửng ngại ngùng và ánh mắt chưa lần nào rời khỏi anh.
"Em đã ăn cơm chưa, nếu chưa chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"
Người trước mặt không đáp.
Hôm nay, là sinh nhật của cậu. Không một ai biết cả và cậu cũng chẳng mong chờ sẽ được tổ chức bởi cha mình. Từ khi lên 8, cậu chỉ nghĩ đến làm sao có thể sống qua ngày, 2 chữ sinh nhật cũng dần đi vào lãng quên.
Mà Chương Hạo lại không vì sự yên lặng của cậu mà cho qua.
"Anh tên là Chương Hạo năm nay 18 tuổi, còn em thì sao? em tên gì?"
"hmm à, và cả em bao nhiêu tuổi, sinh ngày bao nhiêu thế?"
"Em.."
"Em tên Han Yujin..năm nay em 12 tuổi-.."
"Hôm nay..hôm nay là ngày em được sinh ra"
____________________________________
Còn 10 ngày nữa thi tốt nghiệp, nhưng mà em nghiện Luckyz quá rồi=))))
và đây cũng có thể nói là fic đầu tay của em, nên nếu được em rất vui nếu mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 🥺😭