Dưới bàn toàn là bia và bia, nhưng trong đấy toàn là những loại nhẹ mà Han Yujin chu đáo mua.
Chương Hạo bắt đầu uống, lâu lâu lại cười khẽ trong vô cùng ngây ngốc với Han Yujin. Mà từ đầu đến cuối cậu chỉ có mỗi ánh mắt si mê không nỡ rời khỏi anh.
Chương Hạo vì sao lại đẹp đến thế?
Câu hỏi mà cậu ngày đêm thắc mắc sẽ chẳng một ai có thể trả lời được. Nhưng nếu Chương Hạo mà nghe, anh chắc chắc sẽ không ngần ngại mà bảo.
"Bởi vì là anh của em, nên mới xinh đẹp thế"
Chương Hạo động đậy cái tay nhỏ đưa lên chọt chọt má cậu. Ngắm thật kĩ gương mặt điển trai ấy.
"Yujinie, anh rất thích cùng em ngắm sao"
"Em cũng vậy, Hạo Hạo"
"Anh cũng rất thích mùa đông được cùng em đi trượt tuyết"
"Còn có cả mùa hè được cùng em ra biển chơi.."
"Vào buổi tối sẽ được em ôm ngủ trong lòng"
"Khi mệt sẽ được em nhẹ nhàng an ủi"
"Anh đều thích hết..hhe"
Đúng thật là có men trong người. Nhưng những đều Chương Hạo vừa nói trên vẫn không khác ngày thường anh nói với cậu là mấy.
Han Yujin muốn nghe nhiều hơn cả những đều này.
"Chương Hạo, thế anh có thích những món ăn em nấu không?"
Ngón trỏ đưa lên môi anh vuốt nhẹ, gương mặt người đối diện đã hơi ửng hồng từ đời nào.
Rất mê người.
Nếu bắt buộc phải có từ ngữ nào dùng để diễn tả Chương Hạo thì cũng chỉ có thể là.
"Tuyệt sắc khuynh thành"
Nhìn một lần làm nghiêng đổ thành người, nhìn lần nữa làm nghiêng đổ nước người. Chỉ có 1 trên đời và cũng chỉ thuộc về một mình Han Yujin.
"Anh thích lắm luôn, món nào em nấu cũng ngon hết"
"Vậy anh có thích những câu chuyện em kể cho anh nghe mỗi tối không?"
"Chương Hạo có thích không?"
"Chương Hạo thích lắm, Yujin nhớ kể anh nghe nhiều hơn nhé"
Những câu chuyện ấy đa phần về kí ức của cậu trong quá khứ và những hoạt động của trường. Tất cả những gì trong cuộc sống của Han Yujin, Chương Hạo đều muốn biết. Muốn lắng nghe từng chút, muốn bù đắp tất cả cho em. Muốn bản thân mình cũng là một phần trong đấy.
Nhưng Chương Hạo à, vốn dĩ anh không cần phải "muốn" vì anh đã sớm thành thế giới của Han Yuijin từ lâu rồi.
Trái tim của Han Yujin nếu được đem lên bàn mổ xẻ thì tất thảy đều chỉ có mỗi hình bóng Chương Hạo.
"Anh thích hết những gì em làm cho anh Yujinie à"
"Vậy còn em?"
Cậu ngắt 1 nhịp nghiêm túc nhìn anh, 2 bàn tay đan xen 10 ngón vào nhau.