Chàng trai cao ráo đứng ngây ngốc một hồi lâu, muốn tiến tới nhưng lại mất hết đi cả can đảm từng có. Han Yujin đã từng nghĩ cậu có thể làm cho Chương Hạo có thể chỉ nhìn thấy mình.
Sẽ có được tình yêu của anh.
Chương Hạo sẽ cảm nhận được tình yêu đang sôi sục mãnh liệt này của em. Nhưng giờ đây tất cả trong đầu cậu là một mớ hỗn độn.
Rất muốn, rất muốn chạy thật nhanh ra đó kéo anh vào lòng. Chứng tỏ với tên kia rằng Chương Hạo là của Han Yujin tôi đây.
Chỉ là..cậu sợ anh sẽ ghét cậu.
Việc được Chương Hạo quan tâm yêu thương là điều mà Han Yujin khắc cốt ghi tâm, là điều mà 1 đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi không bao giờ nghĩ đến.
Cậu sao có thể dám đòi hỏi điều khác chứ đúng không?
Nhưng anh ơi..có thể cho em đòi hỏi tình yêu của anh không?
Bước lên 1 bước rồi lại lùi 1 bước. Cuối cùng cậu chọn quay đầu về nhà.
Anh ơi, em không thở được.
Đau quá đi Chương Hạo, Han Yujin của anh đau quá đi.
Đường về nhà hôm nay có chút mờ ảo, cậu chẳng thể nhận ra đâu là nước mưa đâu là nước mắt của mình đang sắp trào ra.
Chương Hạo về nhà cảm thấy có chút kì lạ, mỗi khi anh về sẽ luôn có một con thỏ nhỏ chạy lại ôm anh. Hôm nay đèn trong nhà đều tắt, làm anh có chút bất an.
"Yujinie, anh về rồi đây"
"Yujinie ơi, em đang học sao?"
"Yujiniee ơi~"
Không có tiếng đáp lại khiến giọng nói của anh thêm phần gấp gáp, chạy thật nhanh vào phòng.
Trước mặt anh không còn là một Han Yujin tương sáng và khóe mắt của em đỏ hoe...tựa như cánh hoa hồng đang héo mòn.
Chương Hạo không khỏi hoang mang.
Bạn nhỏ này đã rất hiểu chuyện từ bé nên rất ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Lúc tự mình về nhà sau khi đi học dù các bạn khác đều có ba mẹ đưa đón, em đã không khóc.
Lúc cô giáo bảo hãy vẽ đề tài về gia đình, em đã không ngần ngại mà vẽ hình ảnh trong kí ức năm 6 tuổi của em.
Lúc Han Yujin bị té khi chạy nhanh về phía anh, em cũng chỉ nở nụ cười thật tươi bảo rằng.
"Em nhớ anh lắm Chương Hạo"
Quên đi cả vết thương đang rớm máu, em không hề khóc.
Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc đến bây giờ là vào lần gặp đầu tiên của cả 2. Sau đấy không bao giờ thấy nữa.
Cậu đã gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ cho Chương Hạo mà quên đi rằng bản thân mình lại còn trong độ tuổi thơ. Chương Hạo hay ôm em thủ thỉ bảo.
"Yujinie lớn từ từ thôi nhé, để anh bảo vệ em"
Và giờ đây, đôi mắt bé con của Chương Hạo đang trực trào nước mắt.
Anh tự hỏi điều gì có thể làm em suy sụp đến mức này?
"Chương Hạo, sao anh lại ra ngoài gấp thế. Ngay cả trời đang mưa lớn"
Han Yujin cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, sau cùng cậu lại thấy hối hận.
Chương Hạo, cầu xin anh đừng nói rằng mình vẫn còn yêu hắn ta.
Thế giới của em chỉ gói gọn trong 2 từ Chương Hạo mà thôi.
Anh nghĩ rằng Han Yujin không cần biết tới tên khốn kia, nghĩ ngợi một chút. Bước đến ngồi trước mặt em.
"Anh chợt nhớ ra mình làm rơi vật quan trọng mà anh nghĩ chỉ đâu đấy thôi. Nên anh đã đi tìm"
"Yujinie có gì không vui sao, anh có thể biết không?"
Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, bàn tay đặt nhẹ lên má em, giọng nói cũng gấp đôi phần nhẹ nhàng hơn bình thường.
Anh không thể chịu nổi khi Yujin của anh lại đang đau khổ như thế, anh rất xót.
Han Yujin hận không thể hái sao xuống cho Chương Hạo.
Còn Chương Hạo lại hận vì không thể hóa thành sao mà soi đường cho em đi.
"Anh, sao anh lại nói dối em?" bàn tay đang đặt trên má cậu cũng bị hất văng đi.
"Chương Hạo, sao anh lại nói dối"
"Anh nói dối? sao anh phải nói dối em chứ Yujin à"
"Anh nhớ không anh từng bảo sẽ nói tất cả cho em nghe, anh bảo anh sẽ không dấu diếm thế tại sao bây giờ anh lại nói dối em thế Chương Hạo?"
Han Yujin một chút bình tĩnh cũng không còn. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với Chương Hạo, chưa một lần nào.
Chỉ có điều Han Yujin à, tên khốn kia là người đã làm phiền Chương Hạo cả 1 tuần nay.
Hắn bảo nếu anh không ra gặp hắn nói chuyện hắn sẽ tìm đến em. Kể em nghe về quá khứ rằng đã có 1 Chương Hạo đần độn, ngu ngốc như thế nào.
Kể với em rằng Chương Hạo chỉ là 1 người nhàm chán, không màng mặt mũi mà khóc thảm thương khi thấy hắn và người cũ hôn nhau.
Nhưng tất cả những gì Chương Hạo để tâm chính là hắn có ý định làm phiền Han Yujin. Anh không cho phép, Yujin của anh không được tiếp xúc với loại dơ bẩn như này.
Em sẽ cảm thấy buồn nôn mất.
Suy cho cùng anh quyết định đi gặp hắn ngay trong lúc tin nhắn được gửi đến ngay lúc cậu đang tắm. Giải quyết nhanh rồi về với bé con thôi.
Có 1 Chương Hạo chỉ vì không muốn em bị hắn ta làm phiền mà bất chấp rời khỏi nhà trong trời mưa tầm tã. Nhưng khi anh về lại bị Han Yujin to tiếng, từ chối đi bàn tay của mình.
Chương Hạo không khỏi uất ức.
"Em biết hắn ta?"
"Sao em lại biết thế Yujinie?"
_____________________