Bầu không khí căng thẳng được đẩy đến cực điểm. Han Yujin không đáp lại được câu hỏi của anh.
"Sao em không trả lời anh?"
"Chương Hạo, điều đấy có quan trọng hơn việc tại sao anh lại đi gặp thằng khốn đấy không?"
Chương Hạo cáu thật rồi, thằng nhóc này lén xem điện thoại của anh à? Nếu không thì sao em ấy lại biết?
"Tại sao em lại tức giận?"
Cậu không thể trả lời..
Đúng nhỉ? Tại sao cậu lại tức giận?
Cậu có tư cách gì sao?
Han Yujin khóc rồi, không thể kìm được. Chương Hạo sẽ không cần cậu nữa..
"Anh ơi, anh ơi xin đừng bỏ rơi em"
"Hạo Hạo, em xin lỗi"
Bàn tay níu chặt lấy góc áo anh kêu lên đầy bi thảm. Chương Hạo còn yêu hắn ta cũng không sao, chỉ cầu xin anh đừng vứt bỏ cậu.
Han Yujin dù ở bên cạnh anh làm một con trâu con ngựa cũng muốn ở bên anh.
Han Yujin dù không có được tình cảm của anh cũng muốn được thấy Chương Hạo trong tầm mắt, hóa thành bóng cây mà che nắng cho anh.
Cậu chưa từng nghĩ khi thức dậy không được nhìn thấy anh.
Cậu nghĩ rằng sẽ làm cho anh yêu mình.
Nhưng ngay tại thời điểm này, cậu biết đó cũng chỉ là cậu nghĩ.
"Yujinie"
Khi cậu chưa kịp định hình lại cái gọi của anh, đã được bao bọc trong cái ôm đầy ấm áp của Chương Hạo. Bờ vai anh run lên, đôi tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng em.
Giọng nói anh rưng rưng, anh bảo.
"Yujinie, em đừng khóc"
"Anh không hỏi nữa, em đừng khóc"
Chương Hạo nhìn một màn đầy nước mắt của Han Yujin không khỏi hoang mang, giờ đây anh không cần quan tâm vì sao em lại biết hắn ta. Han Yujin của anh từ đầu đã quan trọng hơn hắn.
"Yujinie, anh sẽ không bỏ rơi em
"Em có nhớ không? anh đã từng hứa rồi mà"
"Chỉ là anh mong em hiểu anh từ lâu đã xem đó vượt qua cả lời hứa. Anh muốn ở bên em, dù cho em không muốn."
"Han Yujin, em đã trở thành một phần cuộc sống của anh"
"Xin em đừng khóc, xin em đừng nghĩ anh không cần em"
"Anh thương em"
Han Yujin nghe rõ từng câu từng chữ, Chương Hạo bảo thương cậu. Vòng tay ôm lại anh thật chặt cho thỏa nỗi niềm yêu thương, anh ơi em cũng thương anh.
Như chưa từng có cuộc cãi vả, như chưa từng có bầu không khí căng thẳng nào.
Anh có nghe không? tiếng con tim em đang đập vì anh.
Em có nghe không? tiếng trái tim anh cũng đang thổn thức vì em.
Nước mắt của Han Yujin là trân quý, cũng là điểm yếu của Chương Hạo. Han Yujin là ưu tiên hàng đầu, cũng chính là báu vật của anh.
Sau một màn ôm nhau thắm thiết, hiện tại tay của 2 người nắm rất chặt như sợi dây tơ hồng muốn đứt cũng chẳng thể. Anh hỏi rằng vì sao cậu biết hắn và Han Yujin từ tốn trả lời.
Cậu hỏi rằng vì sao anh lại chấp nhận đi gặp hắn, anh phồng má lên giận dữ mắng hắn ta vì có ý định dám làm phiền em.
Han Yujin hiểu rồi, ra là Chương Hạo nghĩ cho cậu.
Đúng là Hạo Hạo ngốc, chẳng quan tâm đến bản thân trước. Cái nắm tay lại thêm chặt một chút, ngay từ giây phút ấy có lại có thêm một lời hứa được lập nên.
Quay trở về với thực tại vẫn có một Chương Hạo đang nằm gọn trong lòng em.
Dù là 1 năm, 2 năm hay 3 năm sau đều sẽ như thế. Đều sẽ có một Han Yujin dang tay đón anh ôm nhẹ nhàng nâng niu.
"Yujinie, hay mình uống bia nhé"
"Anh thật sự cần được giải tỏa căng thẳng bởi công việc đó"
Dùng cái đầu nhỏ đang đặt trên vai em dụi dụi làm nũng.
Hạo Hạo thật sự rất biết cách mổ xẻ trái tim Han Yujin mà.
"Anh uống ít thôi nhé, sẽ đau đầu"
Nếu ai nhìn thấy một Chương Hạo như thế mà không đồng ý, thì 100% đấy không phải là Han Yujin.
Suy đi nghĩ lại anh uống bia cũng có cái lợi cho cậu. Bởi vì người say luôn là người thành thật nhất.
Đúng không?
Thế thì hôm nay Chương Hạo đừng hòng thoát.