Mùa đông cũng đã gần đến, thời tiết cũng bắt đầu se se lạnh. Han Yujin ngồi vào chiếc ghế đá trước cổng công ty nơi Chương Hạo làm việc không xa.
Cậu nhớ đến 6 năm trôi qua cùng anh.
Nhanh thật nhỉ? mới đó mà đã 6 năm cậu gặp được Chương Hạo độc nhất của mình.
Hôm đấy cậu níu lấy áo anh không nỡ buông, cũng thầm ước thời gian ngưng đọng mãi, cậu không muốn cảm giác này biến mất đi. Và dừng như có một Chương Hạo hiểu hết tất cả.
"Yujinie, đi ăn cùng anh nhé?, Sau đấy chúng ta lại ôm nhau", lời nói an ủi trẻ nhỏ được cất lên đi kèm với hành động xoa nhẹ vào chiếc lưng trông có vẻ khá gầy của người đối diện.
Mà Han Yujin sau khi nghe thấy, cũng đã vui hơn được phần nào.
Cậu chầm chậm thả tay ra, sụt sịt mấy tiếng cho dừng hẳn nước mắt.
"Anh ơi, sẽ..sẽ được ôm tiếp sao?"
"Thật mà, anh không lừa em. Yujinie tin anh nhé"
Chương Hạo khi hỏi còn không chịu nhìn rõ đôi mắt của Han Yujin lúc này, nó lấp lánh hơn bao giờ hết. Trẻ nhỏ khi thích cái gì, ánh mắt sẽ rất dễ nhận thấy và Han Yujin cũng không ngoại lệ.
Anh xinh đẹp tên Chương Hạo sau này cũng sẽ tiếp tục ôm mình.
"Dạ, đ-đi ăn ạ"
"Sau đấy lại ôm", bàn tay nhỏ nắm chặt lại trông rất quyết tâm, cái đầu còn gật gật nhẹ với Chương Hạo như muốn khẳng định điều đó. Chương Hạo cười đến mang tai, thật sự quá đáng yêu rồi.
Những ngày tiếp theo, Chương Hạo đều đến thăm Han Yujin. Mà cậu cũng biết anh sẽ đến đều ngoan ngoãn ngồi đợi trong công viên, nơi mà 2 người ấn định chỗ gặp.
Cơ mà, hình như hôm nay Chương Hạo đến hơi muộn. Trời cũng đã tối đen, các bạn nhỏ trong công viên đều đã được bố mẹ đón về, chỉ còn mỗi hình ảnh cô độc của Han Yujin vẫn ngồi ở đó.
nửa tiếng trôi qua, Han Yujin vẫn đợi. Anh Chương Hạo chắc chắc sẽ không bỏ rơi cậu.
Nhưng..cũng có gì chắc chắn điều đấy đâu nhỉ..?
Bởi vì cậu và Chương Hạo là người lạ mới chỉ gặp gỡ, Chương Hạo xinh đẹp giàu có, còn Han Yujin lại không có bất cứ thứ gì.
Cậu siết tay lại, hít 1 hơi thật đầy rồi lại thở ra.
"Mày không được khóc đâu Han Yujin. Chương Hạo đã nói sẽ gặp mày mà"
"Chương Hạo đã n-"
"Đúng rồi, anh đã nói sẽ gặp em", bàn tay mang theo hơi lạnh từ lúc anh chạy đến được đặt lên mi mắt của cậu, hơi thở của Chương Hạo có phần gấp gáp, ai nhìn vào đều sẽ biết anh đã phải chạy để đến được tới đây.
"Anh xin lỗi Yujinie, xe của anh bị hư, anh xin lỗi"
"Em đừng giận anh nhé, được không?"
Han Yujin không đáp lại làm lòng của Chương Hạo nặng trĩu, có lẽ Han Yujin đã nghĩ bị anh bỏ rơi. Con nít rất nhạy cảm mà.