Chương Hạo ngủ rồi, ngủ rất ngoan trong vòng tay của Han Yujin.Người con trai trước mặt này khi nãy mới mè nheo bảo không muốn tắm từ đây đến suốt đời nữa, nhưng khi cậu hỏi có muốn đi suốt nước nóng không thì cái đầu nhỏ gật gật liên tục. Đúng là không có chính kiến mà.
Chương Hạo vừa bước ra khỏi phòng tắm, em đã nghe được tiếng anh than thở.
"Sao anh tắm nước ấm mà khi ra ngoài vẫn lạnh thế"
Rồi chui rúc vào trong chăn cuộn tròn mình lại. Trong rất giống...1 cuộn kimbap
Có vẻ ngon.
"Chương Hạo, thò cái chân anh ra nào. Em mang vớ cho anh"
Đằng sau lớp chăn dày, anh cố gắng đưa chân mình ra ngoài, chân nhỏ vừa trắng vừa mềm vừa có chút ửng đỏ do vừa tắm nước ấm. Han Yujin mãi nhìn, đúng thật là chỉ muốn cắn cho 1 phát.
"Yujin ơi, anh ngủ trước nhé. Em tắm nhanh đừng để lạnh nha"
"Sau đấy còn vào ôm..anh"
Mắt anh đã híp lại phân nữa, giọng nói cũng nhỏ dần, chỉ có điều vẫn nhớ ra phải được cậu ôm. Người con trai này luôn biết cách khiến trái tim cậu phát điên.
Cậu cẩn thận đắp chăn lại cho anh rồi rời đi lấy quần áo, nhưng đồ của cậu đã được anh soạn sẳn ra ngoài kèm theo 1 chiếc chăn mới toanh. Câu nghĩ ngợi 1 chút.
À hôm qua chăn của cậu bị rách nhẹ do không cẩn thận móc vào đinh nhưng cậu chưa hề nói cho Chương Hạo biết.
Chủ nhân của chiếc chăn thì quên bén, nhưng người làm việc bận đến nổi không rời mắt khỏi màn hình máy tính lại tinh mắt phát hiện rồi lẳng lặng mua cho em. Han Yujin dù thấy cảnh này bao lần cậu đều không khỏi rung động. Có phải Chương Hạo chính là viết tắt của từ đáng yêu không?
Sao anh lớn mà anh không cẩn thận gì hết thế?
Rơi vào trái tim em.
Anh tốt nhất nên đó thật lâu, không xê dịch. Nếu anh muốn bước ra cũng không thể, cả đời này Chương Hạo cũng chỉ có thể thuộc về em.
Buổi tối yên bình ấy khép lại trong sự ấm áp bởi cái ôm mà 2 người dành cho nhau.
Han Yujin vòng tay qua eo anh ôm nhẹ nhàng vào lòng, không quá chặt cũng không quá lỏng lẽo. Dùng thân nhiệt lẫn trái tim để sưởi ấm Chương Hạo.
Đồng hồ đã điểm 9h. Cậu nheo mắt tỉnh dậy, đặt nhẹ càm vào đầu anh, ôm thêm một chút nữa.
Dáng vẻ khi ngủ của anh thật giống mèo nhỏ, nốt rùi lệ càng tô điểm trên gương mặt ấy một nét rất riêng. Khiến Han Yujin đau đầu vì không thể nào rời đi 1 cách quyết đoán bởi vì sáng nào cậu cũng phải nán lại thêm 20p.
Không thể trách cậu, phải trách Chương Hạo quá đỗi xinh đẹp đi.
Hạo Hạo ngủ ngon như thế chắc do dạo này làm việc quá nhiều rồi. Vươn tay vén nhẹ những cọng tóc che đi mắt của trân quý, sau đó đặt 1 nụ hôn phớt lên trên trán anh.
"Chương Hạo, chúc anh ngày mới tốt lành. Sớm ngày nói yêu em."
Han Yujin không đếm được vô số lần nhìn vào môi anh, cũng có vô số lần xém nữa đi tới giới hạn mà đặt môi lên đó.
Nhưng cậu còn lý trí, Chương Hạo chưa nói yêu cậu.
Cậu sẽ đợi.
Cậu muốn Chương Hạo chủ động hôn cậu bằng sự e ngại, vụng về ấy khi anh nói yêu cậu. Han Yujin không muốn nụ hôn đầu của anh mất đi mà anh không hay biết.
Han Yujin đây đích thị là đứa em ngoan nhất của anh Chương Hạo. Chỉ có 1 trên đời.
Cậu để Chương Hạo ngủ thêm 1 chút, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần. Chương Hạo khi thức dậy đảm bảo đồ ăn đã đầy đủ trên bàn, anh chỉ cần động đũa thưởng thức, ăn cho thật no mà thôi.
Tối nay cậu và anh dự định sẽ cày phim xuyên đêm, nên trong lúc anh còn ngủ Yujin đã đi chợ và mua hết tất cả những loại bánh Chương Hạo thích.
Tất cả những gì anh thích em đều nhớ hết mà.
Mà Chương Hạo khi thức dậy đã không thấy em đâu, anh vươn vai lờ đờ tỉnh dậy.
Men theo mùi hương dưới phòng bếp, trước mắt anh là 1 bàn đầy đồ ăn. Vỏn vẹn 5 món nhưng hết 4 món đã là món Chương Hạo thích, ngày nào cũng bảo Yujin nấu cho mình ăn.
Anh cảm động, bởi đứa em trai nhỏ này luôn đáp ứng mình.
Ngày thường, anh vì công việc và cậu vì học. 2 người thường chỉ ăn những món đơn giản, nhưng mỗi khi có thời giản rảnh Yujin sẽ luôn nấu ăn cho anh. Cậu không bao giờ hỏi anh muốn ăn gì, vì Han Yujin đã âm thầm ghi nhớ tất cả như một bảng cửu chương.
Sao Yujin chưa về nữa? Anh nhớ Yujin rồi. Nhanh về sớm nhé.
"Chương Hạo, em biết anh sợ. Sao anh lại muốn xem phim này thế"
Tình cảnh bây giờ là...người anh này đang chùm cả chăn lên đầu và tay không ngừng nắm chặt lấy em. Đôi lúc phát ra những tiếng la lớn dù anh thậm chí chỉ xem qua tấm chăn kia.
Han Yujin không có ý kiến gì, Chương Hạo dựa dẫm vào cậu như vậy. Cậu có thể không thích sao?
Quàng tay qua vai anh vỗ nhẹ, đúng là giống mèo, nhưng mà là mèo hoang. Nhát vô cùng nhát.
"Anh nghe bảo nó đang chiếm top 1 hiện nay đó. Nhưng anh đâu biết nó là thể loại kinh dị.."
"Kinh dị cái khỉ, ma cỏ gì chứ, đi đi, đi hết điii" Chương Hạo nói rất hùng hồn, tay phải đang nắm chặt lại, tay trái thì nắm tay em.
Ngạo nghễ Chương Hạo mà sợ sao?
"Anh, sao tay anh run thế. Báu em đau quá này Hạo Hạo ngốc"
Han Yujin sau khi thấy màn hù dọa bộ phim như thế đang chuẩn bị khen anh thật giỏi. Chỉ có điều, bàn tay nắm lấy cậu đang không khỏi run rẩy làm cậu phải thắng lại gấp.
Trêu Chương Hạo có vẻ vui hơn nhiều.
________Em tính viết tới khúc kia kìa, nhưng mà không hiểu sao càng viết càng bị lố chữ ấy=))
sợ mọi người đọc ngán nên thôi 🥲