"Hạo Hạo, chúng ta không xem nữa nhé"
"Nhưng chúng ta cũng lỡ xem hơn phân nữa rồi, Yujinie lỡ lát anh sợ quá lại không ngủ được thì sao đây"
Người con trai nhỏ tuổi nghe xong liền vòng tay xuống eo anh kéo nhẹ vào lòng, đặt đầu anh vào vai mình mà nói.
"Thì anh nhớ ôm em chặt vào, biết chưa?"
Chương Hạo cảm thấy dưới eo có cảm giác được xoa nhẹ an ủi.
Dưới cái lạnh mùa đông anh lại cảm thấy 2 má đang nóng rực, sưởi ấm cả trái tim.
Người kế bên đúng thật là chốn về của Chương Hạo. Không cần biết dù là ở đâu, dù tăm tối không có chút ánh sáng len lỏi vào nhưng chỉ cần có em sự bất an lại hoàn toàn tan biến.
Biết không? Chương Hạo sợ bóng tối.
Và đã từng có một Han Yujin kém hơn anh 6 tuổi ôm thật chặt anh vào lòng khi công ty bị cúp điện vào lúc chỉ có mình anh.
Em bảo.
"Chương Hạo ngoan, em ở đây"
Em xoa lên mái tóc đôi chút thấm mồ hôi vì sợ mà dỗ dành.
"Anh ơi đừng khóc, em thương anh"
Một Han Yujin xem Chương Hạo là báu vật mà nâng niu.
"Han Yujin, Han Yujin..em có thể ôm anh chặt hơn không"
Anh sợ lắm.
Chương Hạo đã nhiều lần suy nghĩ, 6 năm trước nếu anh không gặp được em có phải cuộc đời anh sẽ luôn vô vị không?
Và cho đến khi cậu tìm thấy anh vào ngày ấy Chương Hạo đã biết đó chính là câu trả lời.
Không phải là "có phải" mà là "chắc chắn".
Cậu nhóc trước mặt đã cùng anh trải qua những ngày đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Tương lai ra sao anh không biết, chỉ là Yujin có thể bên cạnh Chương Hạo như thế này suốt đời không?
Cười ngây ngốc một chút, sát vào em hơn anh mở lời.
"Yujinie, em có nhớ cái lần chúng ta cãi nhau thật to không?"
"Sao tự nhiên anh lại nhớ về chuyện đó thế, Hạo Hạo" Han Yujin cẩn thận đắp lại chăn cho anh, ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên gặp.
Đầy sao và như 1 tấm gương phản chiếu chỉ có mỗi Chương Hạo.
Cậu nhớ chứ, nhớ rất rõ.
Lần đầu cũng là lần duy nhất cậu cãi nhau với anh. Lúc đấy cậu sắp bước qua tuổi 16.
"Chương Hạo em nói anh rất ngoan cố. Trời mưa to thế anh vẫn cố chấp chạy ra ngoài để làm gì?"
"Han Yujin em đang lớn tiếng với ai thế"
"Chẳng phải anh bảo anh làm rơi vật quan trọng sao rồi sao?"
"Hạo, đừng nói dối em. Tên khốn kia tìm anh thì anh vẫn chấp nhận nghe hắn nói à?"
Tên khốn mà cậu nhắc đến không phải là người yêu cũ của Chương Hạo.
Hắn ta chỉ là tên bỉ ổi lợi dụng tình cảm của anh để quên đi mối tình đầu.
Chương Hạo gặp hắn vào năm anh 17 tức là trước 1 năm khi anh gặp Han Yujin. Anh ngay tại thời điểm đó chỉ là tờ giấy trắng tinh và được hắn ta tô điểm lên những màu sắc.
Hạo Hạo ngốc lắm, dù nhận thấy tên đàn ông đó đối xử với mình như một cách được lập trình sẳn anh vẫn không hề hoài nghi.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngay ngày sinh nhật của hắn ta, người cũ cùng tên chó ấy cùng nhau trao nụ hôn ngay trước mặt của Chương Hạo. Trơ trẽn, khốn nạn, người người kinh.
Chỉ có trái tim của một người con trai sắp độ tuổi trưởng thành đang vỡ thành nhiều mãnh, như rỉ máu không thể ngừng.
Han Yujin làm sao biết được chuyện này? vào cái hôm mà cậu được Chương Hạo ôm ngủ trong lòng ngày còn bé, trong cơn mơ anh liên tục mắng chửi hắn ta.
Nhưng tại sao nước mắt anh lại rơi thế?
Cậu lén lau đi cho anh những chua chát. Ai làm Chương Hạo buồn đều là kẻ thù của Han Yujin này, cậu không ngại đánh tay đôi với những kẻ đấy. Tốt nhất tên khốn kia đừng để cậu gặp được.
Chương Hạo, từ bây giờ hãy để em xua tan đi những hồi ức không vui của anh.
Cứ nghĩ thế là đã kết thúc, nhưng vào ngày trời mưa tầm tả như thế anh vẫn một mực cầm ô chạy ra ngoài một cách lẳng lặng và không hề báo cho cậu hay.
Han Yujin từ trong phòng ra ngoài khi vừa mới tắm xong đã hoảng hốt chạy đi khắp nơi tìm kiếm anh. Và dừng lại nơi tầm mắt cậu là hình ảnh Chương Hạo đang nói chuyện cùng người đàn ông kia.
Nắm chặt lấy bàn tay, sao Chương Hạo vẫn còn đi gặp tên đó?
Sao Chương Hạo lại phải lén lút đi?
Sao Chương Hạo đẹp đẽ không vướng chút bụi trần nào của Han Yujin lại yêu thích hắn?
Anh ơi, tên khốn đấy quan trọng hơn em sao..?
Mưa thì cứ rơi nặng hạt xuống chiếc ô của cậu, nhưng Han Yujin không hề ướt áo.
Cậu ướt lòng.
Nếu Chương Hạo vẫn thích hắn ta thì có phải cậu sẽ không có cơ hội không?
________
thi xong rồi, ổn quá đi thôii
ổn lòi lìa luôn 🥰