"Anh ơi, nếu lỡ mai này anh không muốn ở bên Yujinie nữa thì sao?"
"Thì em nên tỉnh dậy thôi nhóc con, giấc mơ đó không đẹp chút nào"
__________Bàn tay ấm của Han Yujin chủ động nắm bàn tay trái của anh đút vào trong túi áo khoác, còn bàn tay phải cậu lại dịu dàng nắm lấy, xoa nhẹ cho hơi lạnh bay đi.
Một người lớn cùng một người nhỏ tay trong tay cất bước về nhà. Han Yujin vẫn luôn nhớ từng câu anh nói, khắc sâu vào trong tiềm thức mãi không quên.
Có 1 Chương Hạo bảo rằng bản thân chịu lạnh rất kém, mùa đông tay rất dễ bị khô. Nên có 1 Han Yujin vào mùa đông luôn chăm anh từng chút một, áo khoác sẽ luôn trên người Chương Hạo, kem dưỡng tay cũng sẽ luôn có trong túi của anh cùng tờ giấy note nhắc nhở.
"Đừng để bị lạnh, biết chưa Chương Hạo ngốc"
Cũng có 1 Chương Hạo sợ em chỉ lo chăm mình mà quên mất bản thân nên hay đe dọa bảo rằng:
"Yujinie cứ bảo anh ngốc đi, nếu mà em không lo cho chính mình rồi để bị bệnh anh sẽ không thèm nhìn mặt em nữa đâu"
Mà Han Yujin lại rất thích bộ dạng đấy của Chương Hạo, anh có thể xem giọng điệu vừa rồi là đe dọa nhưng đối với cậu lại giống 1 con mèo nhỏ đang làm nũng hơn, trông rất vừa mắt.
Cậu Rất Thích!
Nhưng cậu không thể để Chương Hạo không nhìn mặt mình nữa, vì vậy nên luôn ngoan ngoãn vừa chăm cho anh vừa không bỏ mặc bản thân mình. Chỉ cần Chương Hạo yêu cầu, Han Yujin sẽ làm tất cả.
"Trong tay em đang cầm gì đấy?"
"Tiệm bánh hôm qua anh nói sao? Anh nghe bảo nó đông lắm, Yujinie vẫn là tốt với anh nhấtt"
"Chỉ cần anh thích" Yujin mỉm cười, một nụ cười ôn nhu dành riêng cho trân quý của mình. Nụ cười này Chương Hạo đặc biệt thích nhưng cũng không hoàn toàn thích (?)
Chương Hạo đã quen với sự chăm sóc của cậu, anh bám dính cậu mỗi khi có thời gian rảnh và cũng sẽ đôi lúc khó chịu khi Han Yujin thân thiết với người khác.
Anh rất thích cậu cười, nhưng bởi vì cười quá đẹp nên cũng không có ít lần người khác dòm ngó. Chương Hạo không thích những ánh mắt ấy nhưng lại không biết vì lý do gì.
Chương Hạo chỉ đơn giản nghĩ, anh đã quen với sự nuông chiều của em. Quen với ánh mắt phản chiếu chỉ có mình anh nên khi Yujin không để ý đến anh nữa anh sẽ cảm thấy buồn và trống rỗng lắm.
Cơ mà Yujinie là của anh đúng không? Từ năm 12 tuổi đã là của anh!
Tay phải anh ngọ nguậy, làm Yujin có cảm giác như mới bị mèo cào.
"Yujinie được nhiều người yêu thích như vậy, không phải là đã sớm yêu đương rồi đấy chứ?"
"Chương Hạo, ngoan đừng quấy. Em dành thời gian cho anh còn không đủ mà"
Hạo Hạo dạo đây có chút cáu kỉnh.
Chả là sắp tới câu lạc bộ của cậu sẽ chiêu sinh, nên Yujin có chút bận rộn. Cũng có vài lần đi mua đồ cùng các bạn và bắt gặp Chương Hạo đang ngồi ăn bánh với khuôn mặt buồn không thể tả, nhưng sau đấy lại nở nụ cười tỏa nắng khi thấy em. Mà nụ cười lại nhanh chóng tắt đi khi thấy bên cạnh em có vài bạn học nữ. Han Yujin lắc đầu ngao ngán, thật ra cậu hiểu hết đó.
Thì ra Chương Hạo khi ghen đáng yêu đến thế. Làm Han Yujin không nhịn được phải chọc thêm vài lần.
Chương Hạo cứ nghĩ bản thân mới là người sắp phát nổ vì không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng có 1 Han Yujin đã sắp đạt tới giới hạn.
Chương Hạo, mau nói yêu Han Yujin đi mà.
Lúc 2 người về đến nhà cũng đã hơn 20h.
Sau khi cậu lên trung học Chương Hạo đã ngỏ lời bảo Yujin sống cùng mình. Ba của Han Yujin không có ý kiến.
Từ khi có Chương Hạo, hắn nhận thấy đứa con trai của mình đã hoạt bát hơn như đã trở lại ngày xưa. Người đàn ông này cũng đã đôi lần lén lau nước mắt đi vì cảm thấy có lỗi với đứa con thơ. Hôm sinh nhật lần thứ 14 của cậu ông đã uống rất say, trong men rượu liên tục nói câu "ba xin lỗi".
Mà Han Yujin sau khi nghe xong, đã ôm ba mình thật chặt rồi khóc to bảo:
"Ba ơi, Yujinie không có giận ba"
Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng cái ôm của người vẫn còn rất chặt. Lần đầu tiên Yujin được ôm ba sau 7 năm. Dù như thế nào vẫn là máu mủ, dù làm ra vẻ không quan tâm nhưng ông vẫn luôn không ngừng quan sát đứa con này lớn lên.
Cậu cười tươi trong vòng tay ấm áp của bố, từ sau khi gặp Chương Hạo, Han Yujin mới biết thế giới này vốn cũng không tệ đến thế.