Sau khi thấy ánh mắt dao động của người đối diện, Han Yujin cảm thấy khá hối hận vì đã nói ra. Ai lại quan tâm cậu sinh ngày mấy chứ, đúng không? Ai lại quan tâm đến một đứa nhóc bị mẹ bỏ rơi như cậu chứ?
Có. Chương Hạo.
Han Yujin rũ mi xuống, cũng chẳng dám nhìn anh tiếp nữa, bỗng chợt cảm giác ấm áp được truyền tới má của cậu. Phải, Chương Hạo đang áp cả 2 tay lên khuôn mặt trắng trẻo ấy của Han Yujin, ánh mắt cậu mở to, thở cũng chẳng dám thở.
"Bé con, sinh nhật vui vẻ nhé, chúc em cả đời này được hạnh phúc. Em xứng đáng có được điều đó mà", Chương Hạo cười tới xán lạn, nhưng trong đáy mắt cũng thật chua xót.
Gia đình anh rất giàu, bản thân Chương Hạo lại là người có trái tim rất nhân ái, vì thế nên đây không phải lần đầu anh đi từ thiện. Nhưng để mà nói, từ trước tới nay cũng chưa có ai nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy sao ấy như Han Yujin, ánh mắt như chỉ muốn kêu lên 2 tiếng
"Anh ơi"
Han Yujin không phải người hay dựa dẫm và lệ thuộc vào bất cứ ai. Cậu đã quen một mình, nhưng trong thâm tâm cũng chỉ là đứa nhỏ mới 12 tuổi. Độ tuổi phải được ba mẹ dìu dắt dạy bảo về thế giới bên ngoài, độ tuổi mong được khi về tới nhà sẽ được ba mẹ ôm vào lòng cưng chiều, sau đấy nhỏ giọng hỏi:
"Hôm nay đi học có vui không con?"
Tất cả, Han Yujin đều không có.
Cậu hay hỏi với cái bóng của chính mình, nếu mình không được sinh ra có phải ba mẹ sẽ hạnh phúc hơn? và cả cậu cũng sẽ hạnh phúc dù chẳng có mặt trên đời.
Năm lên 3 đến năm 6 tuổi, cậu được ba mẹ tổ chức tiệc sinh nhật rất hoành tráng, dù chỉ có 3 người qua nhiều năm nhưng đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất, đẹp đẽ nhất đọng lại trong ký ức của Han Yujin. Câu chúc mừng sinh nhật ấy giờ đây cậu lại có thể nghe lại một lần nữa là điều cậu không thể ngờ.
Han Yujin chậm rì rì nhấc bàn tay nhỏ xíu ấy lên níu lấy tay áo Chương Hạo, thấp giọng nói:
"Anh ơi, anh ơi..."
"Hửm? anh nghe đây." Chương Hạo ghé lại gần, khoảng cách giữa 2 người không còn quá xa. Mà Han Yujin sau khi nghe giọng anh, lại chẳng biết bản thân phải nói gì tiếp theo, cậu lại im lặng.
Chương Hạo cảm thấy buồn cười, cậu nhóc trước mặt giống như...1 chú thỏ nhỏ (?)
nhút nhát nhưng cũng rất đáng yêu.
"Anh không ép em nói, nhưng Yujin anh rất thật lòng chúc em sinh nhật vui vẻ đó. Nếu em chưa ăn gì, chúng ta cùng đi ăn nh-"
Chương Hạo khựng lại, bởi Han Yujin đang khóc, bàn tay níu lấy áo anh cũng càng ngày càng chặt.
Han Yujin khóc nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ người khác nghe được lại bảo cậu phiền phức.
"Anh ơi, em cũng có thể đón sinh nhật như bao người khác sao? dù cho em không còn mẹ?"
"Anh ơi, sao anh lại chúc mừng sinh nhật một đứa như em thế?"
"Anh ơi..."
"Anh có thể ôm em không?..có thể ôm..ôm em không?"
Miệng thì cứ nói lắp bắp nhưng mặt lại chẳng dám ngẩng lên, hình như cậu yêu cầu điều vô lý mất rồi.
Sao Chương Hạo lại có thể ôm đứa trẻ trông có vẻ lem luốc như mình chứ.
Nhưng Han Yujin không biết được, Chương Hạo cũng đang âm thầm rơi lệ rồi lặng lẽ lau đi.
Bảo anh nhìn một đứa trẻ co ro lại yêu cầu một cái ôm từ người xa lạ như mình, anh không thể chịu nổi.
Chương Hạo đau lắm, đau lòng thay Han Yujin.
Chẳng cần điều gì xa xôi cao vời, hiện tại cái ôm dịu dàng của Chương Hạo là điều cứu rỗi duy nhất của Han Yujin, cậu bám lấy áo anh như cộng rôm cứu mạng không thể nào buông ra.
Hôm đấy, có một trái tim chữa lành cho một trái tim.
Đó là câu chuyện của 6 năm trước.
Hiện tại Han Yujin 18 tuổi đang ngồi đợi Chương Hạo 24 tuổi tan làm.