Chương 7

157 5 0
                                    

Cái giá buốt thổi từng đợt vào cửa sổ phòng anh, tỉnh dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Jungkook vệ sinh cá nhân, chuẩn bị một ngày đi làm

Bước xuống nhà, mùi thức ăn liền lan tỏa, cứ tưởng rằng em đã về, nhưng ai đã về...

- Oh...cậu dậy rồi sao!?

Đôi mắt liền trùng xuống, vâng nhẹ một tiếng, Heein liền dọn dẹp thức ăn ra bản

- Cậu ta chưa về sao!?

Gắp một miếng thịt đưa lên miệng, Heein ái ngại lắc đầu

- Từ tối hôm đó... em ấy vẫn chưa chịu về...

Jungkook để đũa xuống bàn, đứng lên

- Tôi no rồi, chị dọn đi. Còn nữa, nếu cậu ta có về thì cấm được cho vào!!

Anh nói, cắp chiếc cặp công sở, ngồi gọn trên chiếc Ferrari rồi bắt đầu đi

Nói vậy thôi chứ...

Jungkook cũng nhớ em....
.
.
.
Tại căn nhà của Kim Taehyung, Jimin đã dậy từ lúc sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, em vẫn thế, vẫn là vẻ đẹp tươi sáng như thưởng ngày. Từ lúc em thay đồ xong, trông em tươi tắn, đáng yêu hắn.

Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay đơn giản thôi, chỉ là một chiếc bánh sandwich và một cốc sữa nóng cho cả hai

- Em định...không về sao!!

Jimin mím chặt môi,

- Em...chắc em sẽ làm phiền anh vài hôm rồi!!

Jimin nghiêng đầu, cười híp mắt, bất chợt má cậu ửng hồng, tay với lấy xoa xoa đầu em. Nếu như ai nhìn vào...họ sẽ ngỡ rằng em và cậu là một đôi chồng chồng son vô cùng hạnh phúc vậy

Cậu ước đó là thật...

Nhưng...cậu sao đây...

Cậu...cậu ngại..

Sau khi cậu đi làm, Jimin thoải mái thở phù một cái, chưa bao giờ em thấy yên bình như này...

Không phải nghe tiếng quát tháo

Không phải bị bắt ép làm những việc này việc kia

Tự do, thoải mái...

Từ bao giờ Jimin bắt đầu cảm thấy mình và anh trở nên xa lạ

Tuy Jungkook có ghét em, có không nhận ra em đi chăng nữa, thì em vẫn luôn hướng về anh, vẫn luôn một mực cho rằng một ngày nào đó anh sẽ tới với em. Sẽ cùng em quay trở lại tháng ngày yên bình, tháng ngày tươi đẹp như ngày xưa

Nhưng giờ thì sao, Jimin chẳng có cái cảm giác đấy nữa, trái tim em giờ đã đóng lại,nó chẳng còn cái gọi làm tình cảm đấy nữa.

Nó chỉ còn là sự ghét bỏ

Sự thù hận...

Đúng vậy, Jimin ghét những gì Jungkook làm với em, nó chính là một sự sỉ nhục, một vết ố trong cuộc đời em vậy

Thôi suy nghĩ những cái kí ức ghê tởm đó, Jimin liền lên trên tầng thượng, bước lên trên tầng, em liền ôm lấy thân minh xoa xoa vì lạnh, vội vớ lấy chiếc áo rồi mới bước ra ngoài.Jimin thích mùa đông, em không biết sao nữa, những mấy ngày mùa đông như này tuyết rơi đẹp lắm, nhiều khi lại hợp với tâm trạng của em.

Ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, em cử bị mê chỗ này của nhà cậu ý, vô cùng trong lành, một khu vườn tỉ hon. Ngồi đấy, nhắm mắt hưởng thụ gió trời, bầu trời hôm nay vô cùng đẹp, nhiều mây, xanh ngời ngợi.

Cứ như thế, mắt em bỗng lại dịu lại, ngủ ngật lúc nào không hay.
.
.
.

Vò mái tóc của mình, Jungkook anh thực sự đang điên đầu vì công thức coffee, và mấy cái thông số này, cởi cặp kính ra, anh xoa xoa hai con mắt. Nhìn lấy đồng hồ, cũng trưa rồi, nhanh thật. Jungkook đứng dậy, hôm nay anh sẽ ra ngoài ăn, giờ anh chẳng còn hứng thú với cơm tự làm hết cả. Ngồi trong chiếc xe ô tô, tìm lấy một nhà hàng nào đó sang trọng, bỗng Jungkook liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại Jungkook có nhìn lầm không...kia có phải là Jimin

- Bác tài, dừng lại cho tôi xuống đây một chút!!

Jungkook liền bước xuống, tiến tới chàng trai đang mặc quần tây, áo sơ mi cổ V khoét sâu,  khoác bên ngoài một chiếc áo cardigan mỏng đang chọn đi cầm một cái giỏ đi mua đồ

Cầm lấy tay chàng trai, quay lại

Là em.

Đôi mắt Jimin lúc này mới nhìn nhận ra sự việc, vội vùng vằng

- A...Anh làm gì vậy...

Jungkook tức giận, nắm chặt tay đến đỏ, nổi bật một vùng

- Cái áo này là sao!!? Rời tôi có 1 ngày thôi mà đã đi đào mỏ đứa khác nào sao!!

Jungkook buông ra một lời vô cùng nặng nề, Jimin nhăn mày

- Anh điên rồi...mau bỏ ra...

Jimin gần như sắp khóc đến nơi, cố gắng cấu, cào vào tay anh

- Đi...MAU VỀ NHÀ NGAY CHO TÔI...

Kéo một mạch Jimin vào xe, đưa em về tới nhà, em ghét nơi đó, quyết định không xuống

- Tôi không đi...chẳng phải anh ghét tôi sao...mau tha cho tôi đi!!!

Jimin van nài, cầu khẩn Jungkook nhưng anh không nghe. Đùng đùng lỗi em lên trên lầu, hất mạnh lên giường

- Cái áo này là sao, ai mua cho cậu!!! MAU NÓI ĐI!!

Jungkook vô duyên vô cớ điên tiết lên

- Mau...mau cởi cái áo này ra

Jungkook lao đến, vồ lấy thân hình Jimin mà ra sức cởi, ra sức kéo đến rách cái áo ra

- KHÔNG. ANH ĐIỆN RỒI JEON JUNGKOOK!!!

Ôm chặt lấy thân thể mình, Jimin gào khóc nức nở

Đúng vậy, Jungkook đã thành công sẽ rách chiếc áo ra rồi ném xuống dưới đất. Trông anh chẳng khác gì một kẻ điên hết

Jimin ôm chặt lấy chăn, che đi tấm thân mình, khóc nức nở, nhưng Jungkook lại nhìn,đầu đẩy một sự gợi dục không hề nhẹ.

Đương nhiên là Jungkook sẽ chọn lí trí rồi, vội vàng thoát y hết những gì mình đang mặc, Jungkook điên cuồng, gấp gáp lao tới Jimin

- Bảo bối, cho anh...làm ơn cho anh, anh nhớ em...nhớ em đến phát điên!!

Jungkook chui vào trong chăn, hôn rải rác lên thân thể đầy đặn của Jimin

- Không, tha cho tôi... tôi không muốn nữa...a

Jimin kêu lên khi Jungkook đâm trực tiếp mà không lấy một bước dạo đầu, khuôn mặt anh lúc này mới trùng xuống, thỏa mãn đưa đẩy.

Jimin đau khổ, chịu đựng những cú ra vào mạnh mẽ, một lần nữa em lại bị vũ nhục.

Vô cùng đau đớn...

Một vết bẩn trên cuộc đời em...

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ