Chương 2

212 8 0
                                    

-A...

Hậu đậu mà trật chân ngã xuống, phía sau vẫn văng vắng tiếng chửi bới, tiếng chân chạy. Cố gắng đứng lên, áo sơ mi trắng của em giờ đã lấm lem bùn đất. Bỗng dưng có một chiếc xe ô tô chạy băng qua, em hoảng hốt chạy nhanh về phía ô tô đó, chặn đầu xe

Chiếc xe đen tuyền liền kít lại, Jimin em chạy lại phía của

- L... Làm ơn mau cứu tôi với, tôi bị một đám người đuổi theo, cầu xin cho tôi đi nhờ...

Đôi mắt cay cay, tay liên tục đập cửa Lúc này người lái ô tô mới quay xuống.

- Cậu chủ... Có cho cậu ta lên không!!?

Một người đàn ông với bộ vest lịch lãm, mái tóc dài lãng tử, hai tay lúc này đan cheó vào  nhau

- Tạm thời cứ cho cậu ta lên đi!!

Người tài xế mới gật đầu, mở cửa xe nói

- Mau lên xe đi!!

Jimin lúc này thầm cảm ơn, vội vàng trèo lên xe rồi chạy biến. Đi đường một đoạn,em vội cảm ơn bác tài xế

- Người cảm ơn không phải là tôi, mà là cậu chủ của tôi mới phải!!

Em liền quay sang, người đàn ông này vì quay sang bên của kính nên em không nhìn rõ mặt .Chiếc xe bắt đầu dừng lại tại một căn biệt thự, nhanh chóng xuống xe, em cúi chaòcảm  ơn một lần nữa

- Cậu chủ Jungkook, tới nơi rồi al!

Toan đi, em chợt khựng lại, Jungkook.

Vội quay lại nhìn kĩ mặt người đó hơn, đường nét này...chính xác là Jungkook, chỉ khác là có nét trưởng thành hơn thôi

- Anh Jungkook!!

Em vội chạy lại, nắm chặt lấy tay, nhưng nhanh chóng bị anh đẩy ra

- Làm trò gì vậy!

Jungkook cau có nhìn lấy Jimin

- Anh...anh không nhớ em sao!! Em là Jimin, Jiminie của anh nè!!

Em vội nói tên, em nghĩ rằng chắc anh chỉ nhất thời không nhỏ thôi, khi nghe tên em ắt hẳn anh sẽ vui mừng, nhưng có vẻ... em đã lầm

- Thì sao chứ!

Nụ cười trên môi em dần tắt ngấm đi

- Anh...anh không có vui khi thấy em sao...

Em nhìn chăm chăm vào anh, em nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi

- Căn bản tôi chẳng nhớ một thứ gì về mấy cái chuyện ngày xưa hết. Đặc biệt là cậu!!

Jungkook nói, nó như hàng ngàn mũi dao xuyên thủng trái tim em vậy. Ánh mắt anh cay nghiệt nhìn em, ánh mắt đấy...vô cùng xa lạ

Đây có phải... Jungkook không vậy... Jungkook một thời thương em đâu rồi!!

Bỏ mặc em lại một mình ở đấy, bác tài xế chi vội lướt qua rồi lắc đầu ngao ngán. Cứ đứng như vậy ở trước cửa nhà anh, em khóc...em cứ nghĩ Jungkook sẽ hỏi han, lo lắng và vui mừng chứ. Sao giờ lại như vậy!?? Cứ như thế, em đứng đó, hướng mắt nhìn vào căn biệt thự xa hoa kia Mặc cho mưa rơi trút xuống tầm tã, em vẫn đứng đó.. một mực đứng đợi anh Đời anh.. khi anh nhận ra em.
.
.
.
Sáng hôm sau, mưa cũng dần ngớt, còn em đang co ro một góc trước cống nhà anh.

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ