Chương 36 (SE)

112 0 0
                                    

Tít____

Tiếng tít dài kéo theo nhịp tim của Jimin.

Em đứng ngơ ngác nhìn, khờ khạo nhìn tường vị bác sĩ chạy đến cấp cứu.

Hình như cái máy này bị hỏng rồi nhỉ?

Chậc, bệnh viện mà dùng máy dỏm như vậy sao?

Jungkook ah, mình đến bệnh viện khác nhé?

Lần lượt từng sợi dây trên người Jungkook được tháo ra, ngay cả ống thở

Từ chậm rãi sau đó lại điên cuồng vồ đến giường bệnh, Jimin gào lên, đẩy các bác sĩ ra

- Các người làm gì Jungkook vậy, thả anh ấy ra.

Seokjin đứng bên cạnh phờ phạc nhìn, bờ vai to lớn ôm chầm lấy em.

-Anh ơi, họ làm gì Jungkook của em vậy...

-Hức, anh....anh
 
Cứ thế, một người gào khóc một người vỗ về....

Phải làm sao bây giờ đây...

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ẩn chứa vô vàn ôn nhu khi nhìn em bây giờ đã nhắm nghiền không còn mở ra được nữa, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu em mỗi khi hai người ôm nhau cũng đã không còn tồn tại, lồng ngực rộng lớn an toàn hơn bất cứ thứ gì cũng đã hoàn toàn lạnh băng, trái tim cùng chung nhịp đập với trái tim đang ở trung lồng ngực em giờ đây cũng đã suy kiệt mà dừng lại.

Trái tim tưởng chừng như đã bị tan nát vỡ vụn thành tro bụi của em bỗng dưng nhói đau lên. Nỗi đau như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua, như bị ai đó tàn nhẫn bóp thật chặt, như bị băm vằm thành từng mảnh nát vụn.

Đau...đau....đau lắm....

Lồng ngực Jimin thắt lại, em cố há miệng thật lớn, cố thở nhưng không được. Gương mặt vặn vẹo đến méo mó, từng đường gân xanh nổi lên trên gương mặt tái xanh, Jimin đưa tay nắm lấy bên ngực trái, cố đè lại nổi đau này nhưng hoàn toàn vô ích.

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Mọi nổi đau đều hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại.

Jimin mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt anh chính là nụ cười của Jungkook.

Hắn cười thật đẹp, đuôi mắt dài nâng lên cong cong như vầng trăng khuyết, khóe môi vểnh lên thật cao, nụ cười xán lạn như có như không mà phát ra từng tia sáng ấm áp như mặt trời, đôi răng thỏ tinh tế lộ ra.

Nhưng mà nụ cười này hoàn toàn không có chút hơi ấm nào cả, nó chỉ còn là một bức ảnh được in sâu trên tấm bia đá lạnh lẽo.

Jimin ngồi thụp xuống bên cạnh tấm bia, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức hình của hắn, từng giọt, từng giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt vô thức trào ra, cổ họng khô rát như bị xui khiến mà bất giác phát ra âm thanh.

"Jungkook ah nghe em nói không ? Nếu nghe thì mau tỉnh dậy đi, mau xuất hiện trước mặt em đi. Em không muốn nhìn ảnh của anh chút nào cả, xấu chết đi được, nên anh mau đến đây đi, em đói bụng rồi đưa em đi ăn đi, em đếm tới năm mà anh không xuất hiện thì em không nhìn mặt anh nữa đâu.

"Một."

"Hai.

"Ba. "

"Bốn."

"Năm."

"Jeon Jungkook, em giận thật đó, anh từng nói em muốn gì cũng được mà. Tại sao bây giờ em chỉ muốn gặp anh thôi cũng không được hả ? Đồ thất hứa. Đồ xấu xa. Nhưng mà em sẽ cao thượng cho anh thêm một cơ hội nữa, lần này chỉ đếm đến ba thôi đó nha, liệu mà nhanh lên đó. "

"Một.

Hai.

Ba."

"Jeon, anh đùa em đó hả ? Không vui đâu, mau ra đây đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Em mà cáu thật sẽ đáng sợ lắm đó. "

Jimin biết cho dù bây giờ em có ngồi đây mà đếm đến hàng ngàn hàng vạn đi chăng nữa, thì Jungkook cũng sẽ mãi mãi không xuất hiện.

Nhưng con người mà, đương nhiên họ sẽ rất cố chấp.

Đếm mãi....

Đếm mãi....

Từ những tiếng đếm trong trẻo, bây giờ chỉ còn lại những âm thanh khàn đến đáng thương.

Chẳng biết Jimin đếm bao nhiêu rồi...

Chẳng biết em đã bệnh hoạn mà ngồi đếm số trong nghĩa trang qua bao nhiêu năm.

Cứ đến giỗ của hắn, em cứ phờ phạc mà ngồi đếm.

Bức hình dần phai theo năm tháng.

Còn tuổi tác của em già mãi theo tháng năm...

Em đã là ông lão 83.

Còn anh chỉ mãi dừng lại ở cái độ tuổi 30 ấy.

-Jungkook ah, Taehyung mất rồi. Liệu... Anh đã gặp được anh ấy chưa?"

Phải, Taehyung phải đối mặt với tình trạng sống thực vật suốt bao nhiêu năm.

Cuối cùng, anh đã được giải thoát.

-Em yêu anh lắm, nhưng cũng sợ anh.
Em chẳng biết một ông lão 83 sợ gì nữa nhưng em vẫn sợ....

Vì một người mà điên đảo tâm hồn.

Vì một người mà bán rẻ trái tim.

Cho ác quỷ...

Liệu....

Cái giá ấy có đáng hay không?

Và cứ thế...

Nghĩa trang năm nào cũng gặp một chàng trai.

Từ khi hắn còn trẻ nên khi những nếp nhăn hiện hữu trên gương mặt.

Bắt đầu từ những câu nói vô nghĩa...

Đến những tiếng đếm tuyệt vọng.

Rồi lại kết thúc bằng những từ ngữ khó hiểu...

Trong suốt hơn cả chục năm qua.

Cái thủ tục ấy vẫn cứ diễn ra.

Cho nên khi ngôi mộ của một chàng trai trẻ.

Nằm kế một ngôi mộ với gương mặt trên bia đã già....

________________END__________________

Tính xù kèo luôn gòi á chớ. Nhưng nay chán quá hỏng có việc gì làm nên tui lại trồi lên đây🫠

Dị nhe, dui dẻ hỏng khók😆

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ