Chương 1

532 14 14
                                    

- Anh ơi đợi em với !

- Jimin ah !! Em mà không nhanh lên anh sẽ bỏ em lại đó. Một cậu bé với chiều cao nhỉnh hơn cậu bé kia đang cầm lấy hộp thủy tính chạy thật nhanh về phía cánh đồng

Bỗng cậu dừng lại, ngồi xuống, tay vẫy vẫy lấy

- Nhanh lên không nó chết hết đó!!

Cậu í ới gọi, cuối cùng em cũng đến, thở hồng hộc mà ngồi bệt xuống đất

-Jungkook mau...mau mở ra đi!!

Em háo hức nhìn đống đom đóm sáng trưng, cậu bắt đầu xoáy cái nắp hộp, đảm đom đôm liền từ bay ra, tỏa sáng một đàn giữa cánh đồng xanh lộng gió Wow...đẹp quá!!!

Em thích thú nhảy cẫng lên, Jungkook cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn lên bầu trơìâu. Cậu phải dành cả tối hôm nay để bắt chúng chỉ để thả lên trời.

-Jimin...mau ra đây với anh.... Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé rồi chạy nhanh ra gốc đa ở giữa cảnh đồng xanh mơn mởn, cậu lấy đèn pin rọi vào, đưa một con dao cho em

Mau, khắc tên chúng mình lên đây đi!

Em gật đầu, rồi cả hai liền khắc tên lên. Thực ra. Jungkook sắp phải lên Seoul để học tập mất rồi, nếu vậy sẽ chỉ có mình em ở chốn Busan quê nhà này. Khắc xong, bỗng cậu liền xoa lấy đầu em, mỉm cười nhẹ

- Mai anh đi rồi, tối nay mình chơi thâu đêm nhé!! Nghe cậu nói vậy, miệng em dần méo xệch, nước mắt không tự chủ được mà trào ra

- A. Anh đừng đi được không!? Anh ở đây thì em biết chơi với ai... hu hu....

Em òa khóc, hai má đỏ ửng lên nóng hổi, khóe mắt từ từ tuôn ra những dòng lệ nặng trĩu.

- Jimin ngoan. nín đi

Khỏe mắt cậu cũng dần cay cay, bản năng đưa tay lau lấy nước mắt em

- Đây tặng em cái vòng, ngoan dừng khóc nữa!! Tháo cái vòng đỏ trên tay cậu ra, buộc gọn lên cổ tay nhỏ bé của em. Nếu mai này ba có đánh em thì nhớ chạy đi nhé, anh không ở đây rồi thì em phaỉ biết tự lo liệu cho bản thân.

Em sống trong một gia đình cho yên ấm lắm, mẹ em thì bỏ đi với người chồng mới, ba thì nghiện ngập nát rượu, luôn luôn trút giận lên người em. Mỗi lần em bị đánh thì Jungkook luôn cứu em ra, luôn chữa lành lại những vết thương trên người em

Nghĩ đến đấy, em ứ nghẹn đi, từ giờ em sẽ chẳng có ai chơi cùng, cũng chẳng có ai cho che nữa.

Đêm hôm đó là một đêm đầy sao

Ngay sáng hôm sau, Jimin chợt bừng tỉnh dậy, chạy nhanh sang nhà anh, nhưng căn nhà bị khóa trải, xung quanh không có ai hết. Mặt em liền xịu đi, vuốt ve lấy cái vòng tay mà anh tặng cho. Nhất định...em sẽ sớm gặp lại anh thôi...

Dần dần thời gian trôi đi, Jimin cũng đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi, nhưng trớ trêu thay, em đã bị ba em bắt nghỉ học từ năm 16 tuổi để kiếm tiểu về cho lão uống rượu. Em luôn bị đánh đập, bị hành hạ, những lúc đó em không ngừng nghĩ về Jungkook, em thực sự...vô cùng nhớ anh.

Em dựa vào việc nhặt rác, bán kẹo chong chóng dạo bên hè phố, những lúc em không kiếm đủ tiền mua rượu, em không dám đi về nhà, em luôn nằm ngủ ở bên lề phố, hay trú nhờ ở đâu đó. Tuy em 18 tuổi nhưng thân thể lại gầy gò, thấp bé, chỉ cần một cú đẩy ngã thôi cũng khiến em tan vỡ đi vậy.

- Con chó! rượu của tao đâu... Ông ta túm lấy tóc em, đập vỡ lấy chai rượu rỗng, nói với chất giọng say lè nhè

- Hức.....con chưa có tiền...mai con sẽ mua...a....

Em hét lên khí ông ta đập thật mạnh đầu em vào tường liên tiếp khiến chúng bật máu

- Không có rượu thì mày cút đi, đồ chó đẻ!! Ông ta hất em ra khỏi nhà, em với thân hình lấm lem ngã sõng soài dưới đất. Như vậy là quá đủ rồi, em không thể nào mà sống trong một căn nhà còn hơn địa ngục như này được. Em chạy một mạch lên phòng thu dọn hành lý, vơ vét hết số tiền tiết kiệm mà em đã giấu

Ông ta thấy em mang một đống đồ thì loạng choạng đứng lên

- Mày định đi đâu!!

Em không nói gì, một mạch chạy nhanh khỏi căn nhà, em cứ thế cắm cúi chạy, em giờ không biết đi về đâu, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài xuống hai má trắng bằng. Lang thang trên con đường, em nghĩ rằng em sẽ lên Seoul một chuyến, nhìn từng đồng lẻ trên tay, em giữ chắc lấy chũng. Ngồi trên xe buýt, em nhìn xa xăm ra ngoài. Có lẽ em sẽ rất nhớ nơi này, liệu em lên đó có gặp được anh không!??

Em... em vô cùng nhớ anh

Dừng chân tại chỗ bến xe, em trả xong xuôi tiền rồi lếch thếch đi, giữ chọn Seoul đông người như này, em biết tìm anh ở đâu đây

Lang thang từ sáng đến đêm, không có lấy một chút gì bỏ vào bụng, chỉ có vài mẫu bánh khô khốc lót dạ. Chân em như rã rời, chiếc dép tầng từ lúc nào đã đứt quai .Mệt mỏi đi mãi, em không biết mình đã đi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, bỗng một người phụ nữ đi xe ô tô liền dừng lại

- Này, nhóc! Đêm khuya rồi sao còn ở đây!!

Bị hỏi bất ngờ, em ôm chặt lấy túi hành lí.

-Em...em vừa mới từ quê lên đây..em

Người phụ nữ đỏ mim cười

- Tìm nhà trọ phải không...lên xe đi, nhà trọ chị cô phòng trống này !!

Vì em cũng chẳng nghi ngờ gì, vội vàng lên xe. Nhưng ai ngờ rằng, ả ta đưa em về căn phòng rồi đẩy em vào trong. Ngay lúc đó, em mới phát hiện ra em đã bị lừa, xung quanh em cũng có những đứa bẻ, những người chạc tuổi em, họ đều bị bắt cóc tới đây.

Hóa ra, mục đích bắt cóc em là vì muốn bóc lột sức lao động, bắt em phải bản hết những tuôn hàng như vòng tay, kẹo bông... Một chuỗi ngày địa ngục bắt đầu, tất thay nếu như em không bản hết đồng nghĩa em sẽ bị một trận đòn tơi tả, bắt ăn cơm thừa cho chó

Em vô cùng khổ sở, vào một ngày đó em liền bỏ trốn trong đêm khuya, bao nhiều người đuổi đẳng sau em, em sợ lắm...

Sao số em đen đủi như vậy... Sao em lại trở thành một người thảm hại như này chứ!!

Cuộc đời Jimin sao lại tàn tạ như này chứ....

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ