Chương 33

34 0 0
                                    

Jungkook bắt đầu và lấy Jimin cắn nhẹ vùng cổ trắng nõn

- Bỏ ra... đồ thỏ béo này...

Jungkook lúc này mặc kệ, dường như nó không hẳn là trêu đùa em, lý trí anh giờ chỉ có dục vọng chiếm hữu. Cởi phăng đi chiếc áo trên mình, anh củi xuống, liếm láp tai em

- Ha.. Jungkook dùng mà...

Jimin rên rỉ, ẩn anh ra, chỉnh lại quần áo

- Sao vậy...anh muốn em

Anh lại kéo em vào lòng, luồn tay vào trong áo sở soạng

- Không được đâu... em mệt lắm muốn ngủ

Jimin nhích nhích người khó chịu Jungkook thở hắt, đành thả em ra, ôm lấy em, cho tấm lưng em dính sát vào khuôn ngực trần vững chãi của mình

Ngày thứ 4

Từ lúc nào một ngày mới lại bắt đầu đến Tối hôm qua Jungkook cứ mơ thấy ông lão kia, quẩn quanh trong đầu là từng ngày đếm ngược

Hôm nay là ngày thứ 4 rồi.... Rốt cuộc Jungkook vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy nữa

Lấy cái áo ở dưới đất rồi mặc lại vào người

Cái con người nhỏ nhắn này vừa mới dậy hay sao á, bên cạnh vẫn còn âm ấm này Jungkook vào vệ sinh cá nhân, hóa ra người yêu anh đang rửa mặt kìa

Cùng bước xuống lầu, bắt đầu một ngày làm việc mới
.
.
.
.
Từng giờ đồng hồ chậm trôi, thật tẻ nhạt mà. Ngày nào cũng chúi mắt vào máy tính, căng mắt ra xem số liệu, anh cảm giác mắt anh mù đến nơi mất

Có lẽ hôm nay Jungkook đặc cách cho mình nghỉ sớm đi một tí nhỉ

Dọn dẹp đống tài liệu qua một bên, anh bắt đầu rảo bước lên sân thượng

Công nhận ở đây mát thật, lại có cả riêng một cái bàn và vô vàn chậu hoa cũng như cây xanh xung quanh

Một nơi vô cùng lí tưởng, hít thở lấy không khí trong lành. Ước gì cuộc sống của Jungkook cứ diễn ra êm đềm như vậy thì tốt

Chỉ cần có Jimin là đủ rồi... Cuộc sống anh khi có em cứ như cả một màu hường vây quanh vậy... Chẳng hiểu sao cái lúc em chưa xuất hiện và không

Có xuất hiện rồi nhưng anh lại cố gắng ruồng rẫy nó mới đúng nhỉ...

Lúc đó thật nhàm chán, cô đơn mà...

Cứ như vậy, từng ngày trôi qua vẫn như vậy, vẫn là những chuỗi ngày hạnh phúc của em và anh

Nhưng....có điều là...

Theo thời gian qua đi, càng ngày hình ảnh của em dần mờ đi và anh cảm thấy chẳng ổn tí nào cả

-Jimin...em đâu rồi!!

Anh tìm em khắp nơi, nhưng chẳng thấy em đâu

- Em đây mà...

Jungkook chợt ló đầu xuống, dường như thân ảnh của mờ đi, khiến anh chẳng thể nào nhìn thấy nữa

Lòng Jungkook cảm thấy hụt hẫng

Hôm nay là ngày thứ Bảy rồi...

Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi...

-Jimin...thật sự chúng ta phải xa nhau sao...

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ