Chương 16

89 2 0
                                    

Ăn tối xong, Jungkook chợt kéo tay em

- Mau...đi với anh .Em khó hiểu, nhưng cũng sải chân bước theo

Bước lên trên phòng, anh dìu em ngồi xuống, lôi ra một chiếc hộp nhỏ

- Em mau mở ra đi...

Jyngkook thúc giục, háo hức chờ em mở ra

Em tò mò mở, trước mắt em là một tấm giấy nhỏ "Chúc mừng sinh nhật em, chàng thơ..."

Mặt em đỏ hồng nhìn anh...

Hôm nay là sinh nhật em...em thậm chí còn chẳng nhớ tới nó...

Còn " chàng thơ", anh gọi em là chàng thơ...

Môi khẽ cong lên, trong lòng em dường như hẫng đi một nhịp vậy. Để tấm giấy sang bên cạnh, ở dưới là một con gấu nhỏ được anh nay và cẩn thận

- Tuy quả không đẹp...nhưng là cả trái tim anh dành tặng em...

Jungkook ngại ngùng đặt tay lên tay Jimin em quay sang , mắt chớp chớp Trong một giây phút nào đó, em không nghĩ rằng...đầu óc anh đơn thuần là một đưá trẻ.  Nhìn xuống con gấu bé hơn lòng bàn tay em kia

Nó giống ngày hôm đó

Jungkook cũng tặng cho em con gấu giống như này...

Sinh nhật Jimin chưa bao giờ được tặng quà, chưa bao giờ được nếm mùi vị bánh kem

Chỉ có anh... Chỉ có anh là nhớ tới em Mua quà sinh nhật tặng em...

Và giờ cũng y như vậy... Em vô cùng hạnh phúc

Chợt em áp môi mình lên môi anh, hôn lấy một nụ hôn thật sâu

Jungkook bất ngờ, nhưng cũng phối hợp với Jimin. Môi lưỡi dây dưa lấy một hồi, em dứt ra

- Em... Em rất vui Jeon Jungkook...

Em cười, hai hàng nước mắt bỗng chảy dài rồi khô ngay

- Mình... Mình đi ngủ đi...

Anh kéo em nằm xuống rồi tắt đèn

Đêm đó là một đêm dài...

Từng hơi thở...cái ôm gắt gao mà cả hai dành cho nhau

- Jungkook, rốt cuộc..anh có bị bệnh không...?

Bỗng dưng Jimin hỏi anh, jungkook chợt khựng lại một lúc, nhưng rồi lại vùi mặt vaò người  em, đánh trống lảng

- Ư.. anh muốn ngủ

Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày trong lành dịu mắt, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày mà em thích nhất, đơn giản ngày này em chẳng phải làm gì cả .Bước xuống dưới nhà là hình bóng cao lớn của anh, anh dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ, ngáp dài lấy một cái

- Vợ ơi...

Anh gọi, em quay ngoắt sang, Jungkook chạy lại mà dang tay ra

- Ôm anh đi...

Jimin cười , vòng tay ôm trọn anh vào lòng, ngay lúc này, Jimin mới bỏ được ý nghĩ rằng anh giả bệnh kia

Tại sao em có thể nghĩ ra điều ngu ngốc đó chứ nhỉ??

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ