Chương 9

165 6 0
                                    

Đến chiều tối, em dọn sẵn thức ăn ra bàn, vẫn là không khí im lặng quen thuộc đó. Bỗng dưng anh chợt nhớ ra điều gì, vội chạy lên tầng, trên tay cầm theo một chiếc hộp vô cùng xinh xắn

- Tặng em!!!

Jungkokk mặt ngại ngùng đẩy chiếc hộp tới gần Jimin, tò mò mà mở ra, là một chiếc điện thoại vô cùng đẹp

- Cái này...

Jimin gãi gãi đầu, em biết chiếc điện thoại cũng thuộc dạng đắt đỏ nhưng Jungkook kể cả có mua cho em thì em cũng chẳng biết đường sử dụng.

- Tôi thấy...điện thoại em cũ rồi!! Nên tôi mua cho em một cái khác!!

Vẫn cắm cúi ăn cơm, không thèm ngừng lên nhìn anh. Hóa ra...hôm đó anh đã lấy điện thoại em...

- Nhưng tôi không biết dùng, anh mua cũng như không thôi!!

Jimin đẩy lại phía Jungkook mím môi

- Không sao, không biết dùng tôi sẽ chỉ em!!

Jungkook lúc này mới nhìn lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Jimin, má anh nhất thời ửng hồng

Bàn tay to lớn khẽ tiến tới đặt lên tay em, nhưng em nhanh chóng co tay lại

- Ừm... Vậy...cảm ơn anh...

Jimin nói rồi cúi xuống ăn nốt bát cơm của mình

Ăn xong, Jungkook kéo Jimin lên trên phòng rồi hướng dẫn em cách dùng điện thoại

- Anh có lưu số điện thoại của anh rồi!! Nhưng có 1 điều...

Ngay lúc này ánh mắt Jungkook sắc lẹm nhìn Jimin

- Không được lưu bất kể số điện thoại của một người con trai nào hết, trừ anh

Thậm chí là cả Taehyung cũng không được phép!!

Jungjook nhấn mạnh, đôi mắt xoáy sâu vào tâm hồn Jimin

- Tại sao lại như vậy, như thế là anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi!!!

Em cau mày không đồng ý, em đâu phải là con rối đâu
-Anh...anh không muốn bất kể người đàn ông nào thân thiết ngoài anh thôi!!!

Jungkook nắm lấy tay Jimin, đôi mắt ẩn chứa một điều gì đó

- Vậy thì tôi trả lại anh điện thoại..

Jimin đặt lại điện thoại trên bàn, toan định đi thì Jungkook nắm lấy cổ tay em rồi cố định nó trên cao

- TÔI NÓI THÌ CẬU PHẢI NGHE!!!

Anh mắt đỏ ngầu, quát lớn

- Sao anh lại có thể vô lý như vậy chứ!!! Sao anh cứ bắt ép tôi vậy!? Chẳng phải anh ghét tôi sao!!?

Jimin nói, cơ thể Jungkook lúc này mới mềm nhũn, vội ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trước mắt

- A… anh không có ghét em, anh yêu em mà!! Đừng giận dỗi anh, cũng như đừng bỏ anh..

Jungkook hôn rải rác lên tấm vai gầy của em, em đẩy ra

- Thà anh ghét tôi còn dễ chịu hơn!

Jungkook lúc này, ánh mắt hiện lên tia hốt hoảng

-Không..không có, Jimin...anh luôn yêu em...

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ