Chương 29

50 1 0
                                    

Sáng sớm tỉnh dậy, một lần nữa theo bản năng Jungkook lại nhn xung quanh để tìm em

-Jimin...

Nhưng chẳng thấy em ở trên giường đâu cả

Tối qua...cả hai đều có một đêm rất tuyệt

Nhưng Jungkook lại lo sợ rằng...Jimin sẽ lại bỏ đi...

Vội vàng và lấy quần áo mặc vào, anh chạy xuống lầu

Đứng trên cao, hình dáng nhỏ nhắn của em đang nấu ăn

Jungkook mỉm cười...vậy là yên tâm rồi

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chạy xuống lầu, ôm lấy em

Một buổi sáng vô cùng ngọt ngào mà~~~

Anh cũng đang tính rằng có lẽ mình nên đi làm lại thôi...

-Jimin...anh muốn đi làm lại...

Em đang ăn vội ngước mắt lên, nhẹ nhàng gật đầu không chút suy tư, Jungkook cũng không nói gì...vội vàng ăn xong, chuẩn bị đi làm

Đến công ty, Jungkook mang phong thái uy nghiêm, khiến cả đám nhân viên vô cùng ngạc nhiên

Đơn giản thôi....anh đi làm lại không báo trước mà

- Haizz...thoải mái thật...

Jungkook ngồi phịch xuống ghế, đã bao lâu rồi anh không trở lại đây chứ

Nhưng anh cũng phải cảm ơn Namjoon vì anh ta đã quản lý công ty vô cùng tốt

Nhớ thật...

đấy

chứ...

Jungkook cảm giác, giờ mìn chín chắn hẳn, không mang lấy dấu hiệu của một con người tâm thần kia nữa

Bắt tay vào công việc, anh miệt mài làm không quan tâm đến mọi thứ xung quanh

Thoắt cái đã tới trưa lúc nào không hay, anh liền lấy điện thoại, nhắn tin cho em, một mục lấy chiếc áo vest ngoài được treo sau ghế rồi mới đi

Tới cửa hàng, Jungkook thấy Jimin đang vui vẻ chào vị khách kia, Jimin mặc bộ quần áo của nhân viên, trông em luôn tươi mới, đáng yêu vô cùng. Thấy Jungkook đứng ở ngoài, em liền ra dấu đợi em một chút, anh cũng mỉm cười gật đầu

- A.. anh đợi em lâu không?

Jimin hỏi, bàn tay nắm lấy tay anh

- Không có...vì em mà anh chờ bao lâu cũng được!!

Jungkook nói, nhìn Jimin trìu mến, em huých huých nhẹ tay vào khuỷu tay anh, ðỏ mặt mắng yêu

Anh cười, đúng là từ khi tỉnh dậy anh sến thật,và cũng có khác hơn đôi chút. Bước tới một quán ăn vỉa hè, đấy là em nằng nặc đòi đi chứ đâu phải anh, nhưng không sao...em thích là được

- Oa...ngon không!!

Jimin hí hửng đút một miếng lòng xào thơm phức, anh cả cuộc đời chưa bao giờ ăn mấy món hè phố như này cả, kể cả thuở bé anh ở vùng quê đi chăng nữa

- Không tồi ...

Anh sáng bừng mắt, không ngờ ngon thật .Anh ăn phải hết hai ba đĩa gì đó

- Anh ăn nhiều thật nah...thích rồi phải không...

Trên đường về, em cười cợt trêu anh, anh ngại ngùng không nói

Tạm biệt em trước cửa tiệm, bỗng dưng ánh mắt em xoáy sâu vào trong anh, khiến anh hai luyến mà hôn vào môi em

- Tối nay...mình hẹn hò được không!?

Anh hỏi, em nghiêng đầu

- Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò đấy ư!?

Anh cười, véo má em

- Đúng vậy...ta yêu nhau, nhưng...có cái buổi hẹn hò nào đâu chứ!!

Jungkook nói, Jimin cũng gật gù, rồi nhảy cẫng lên như đứa con nít

- Vậy cũng được, tối nay mình đi nha!!!

Em nói, cuối cùng vẫy vẫy tay chào anh rồi vào trong

Đến tối, bỗng dưng anh lại phải ở lại họp gì đó, cho nên về muộn hơn dự tính, nhưng anh lại quên không báo cho em, khiến em đứng trước cổng, chờ suốt

Tầm khoảng 8h Jungkook mới xong, vội chạy xuống sảnh, đã thấy em đi đi lại chờ anh, anh vội vàng đến nói

- A... Anh xin lỗi, anh có việc, anh quên không báo cho em..

Jimin lắc đầu cười

- Không sao...cũng đâu có muộn lắm đâu... Em nói, vội cầm tay anh, nhưng anh biết rằng em vô cùng buồn

Cùng nhau đi chơi...

Cùng nhau nắm tay nhau...

Lần đầu tiên anh mới hiểu cảm giác hẹn hò thực sự là như nào...

Bỗng dưng, anh thấy một ông lão với bộ quần áo rách rưới, tóc rai bù xù, đội trên đầu một chiếc nón phủ kín đầu, đang chìa nón ra, xin lấy từng đồng của người qua đường

- Jungkook...ra đây đi, em muốn cho ông lão kia chút tiền...

Em chỉ chỉ tay vào người kia Jungkook cũng gật đầu, tiến tới phía trước, anh đưa cho ông ta vài won. Bỗng dưng ông ta liền thốt lên câu

- Cậu trai.. cậu còn 10 ngày nữa...

Ông ta nói năng không rõ ngọn ngành, anh cũng chẳng để tâm lắm, chắc ông ta chỉ nói những cuội gì đó thôi

-Jimin...anh xin lỗi..

Em đung đưa chân, nhìn anh

- Về chuyện gì ...

Anh cười xòa nói

- Về chuyện anh để em chờ mà không báo trước, anh biết em buồn mà em không có nói, vội ngồi sát bên anh, ngả đầu vào đó,anh nhìn em, hình như em đang hít thở lấy không khí trong lành ở đây thì phải. Jungkook cũng làm theo em, nhắm mắt, hít thật sâu, tận hưởng giây phút vô cùng hạnh phúc này

Chỉ ước rằng...thời gian này chậm trôi

Mà không... Ngừng lại đi cũng được...

Để anh có một cảm giác ấm áp bên em...

Chỉ có đôi ta mà thôi...

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ