Chương 26

41 1 0
                                    

Về đến nhà, khuôn mặt em thất thần, không có lấy một chút cảm xúc nào cả Jungkook thấy Jimin về, dường như anh giờ mọc lên một cái đuôi cún, vẫy vẫy vui mừng khi em về vậy

- Em về rồi... Em đi lâu vậy...anh chờ em mãi

Anh cùng em ngồi xuống ghế sofa, Jungkook cạ cạ mũi vào cánh tay em, hai tay vòng qua ôm chặt Bỗng Jimin bật khóc nức nở, cứ mỗi lần nhìn thấy anh, những dòng chữ đó lại hiện lên
đầu em, nó cứ vờn quanh, thậm chí khiến em nghẹn ứ...

Jungkook bối rối, đôi mắt ảnh lên vẻ lo lắng

-Jimin ah, sao em khóc...

Anh định vén tóc mai em lên, nhưng em lại đẩy anh ra, người xê dịch sang chỗ khác

- Jungkook...làm ơn lên lầu đi...em không muốn thấy anh...

Em quay sang, úp mặt vào đầu gối mình

- Anh...anh làm gì sai sao, anh làm gì không đúng khiến...

- EM BẢO ANH ĐI ĐI, ANH KHÔNG NGHE THẤY HẢ?!!!

Jungkook trợn tròn mắt, tim anh cho đập thịch lấy một cái

Ánh mắt u sầu hiện ra...

Anh tổn thương mất rồi... Lặng lẽ từ từ đi lên lầu

Ánh mắt lưu luyến quay lại nhìn Jimin một lần nữa....

Khi anh đi lên, lúc đấy em mới thoải mái mà khóc, cứ nhìn thấy anh quan tâm, nhìn thấy anh luôn bám lấy em, dùng những lời lẽ một ngọt. Nó khiến em càng buồn hơn...

Em không ghét anh...nhưng em sợ.

Vô cùng sợ...

Sao Jungkook có thể làm những việc vô cùng thú tính như vậy chứ...

Sao anh có thể làm những việc này chỉ vì em...

Jimin không muốn anh rơi vào con đường đầy máu

Một con đường nhơ nhuốc...

Không được... Em phải kéo anh ra..

Nhưng để mà kéo ra...

Thì phải làm cách nào đây...

Từ một cậu bé hiền lành, chất phác..

Giờ lại trở thành tên giết người...

Vì tình...

Vì một người mà điên đảo tâm hồn.

Vì một người mà bán rẻ trái tim.

Cho ác quỷ....

Liệu...

Có đáng hay không...

Gần đến tối, lúc này Jimin đang nấu ăn, mùi thức ăn cứ bay theo, tỏa hương thơm lừng đến tận phòng anh

Jungkook ngồi một góc, ánh mắt anh vô cùng buồn bã, khi ngửi thấy thức ăn, bụng anh reo lên, anh đói rồi

Lén lút xuống nhà, Jungkook thực sự vẫn sợ Jimin nhìn thấy anh lại mắng anh như lúc nay

Dù anh chẳng biết tạo sao em lại như vậy... Lấp ló cái đầu nhỏ ở phía cầu thang, bất chợt em nhìn thấy

- Em nấu xong rồi.. anh mau xuống ăn cơm...

Chất giọng đều đều, nó chẳng hàm chứa một nét dịu dàng như trước nữa

Limerence [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ