Chương 9

1.5K 83 0
                                    

-

-

-

Lệ Sa đứng đợi một lúc liền nhìn thấy chiếc xe đen thoạt nhìn trầm tĩnh lạnh lùng từ từ dừng lại trước mặt mình, Phác Thái Anh nhàn nhạt hạ kính xe xuống, nhìn nàng lúc này ngầu quá đi mất.

"Lên xe đi!"

Lệ Sa gật đầu rất nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe, quả nhiên đồ vật có thể phản ánh tính cách của người dùng.

"Thắt dây an toàn vào!" Phác Thái Anh nhìn qua người kia khẽ nói.

Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng mà cầm sợi dây loay hoay mãi cả buổi vẫn không biết thắt như thế nào, bộ dạng lóng ngóng khiến nàng buồn cười.

Phác Thái Anh nhìn người kia phi thường ngứa mắt liền vươn người qua giúp cô thắt dây, dù biết là nàng vô tình nhưng mặt của Phác Thái  Anh lúc này kề sát mặt của Lệ Sa, hương thơm của người kia phảng phất làm cô bất giác nhớ về tối hôm qua, mặt bất giác cũng đỏ lên, trái tim trong lồng ngực lại thình thịch đập loạn nhịp.

Phác Thái Anh thắt xong liền quay về vị trí cũ, thấy biểu hiện của cô như thế nàng cũng chỉ khẽ cong môi, không nói không rằng rồi đạp ga phóng đi khiến Lệ Sa suýt chút nữa hét toáng lên nhưng cũng may là ngậm miệng kịp thời nếu không thì quá mất hình tượng đi.

Chiếc xe lao đi như tên bắn, Lệ Sa thắc mắc rằng cảnh sát giao thông đâu rồi mà lại để cho mỹ nữ này lộng hành như vậy, tuyến đường đi xe buýt mất 30' của cô bây giờ chỉ còn lại 15', Lệ Sa thật bái phục với vị lão sư của mình nhưng mà trái tim nhỏ bé của cô không chịu nổi kích động này đâu.

.

Đến nơi rồi, cô bước xuống xe mà đầu óc liền hoa hết cả lên, trong bụng liền dâng lên cảm giác muốn nôn, cô là bị say tàu xe rất nặng a, bình thường xe bus chạy chầm chậm thì không sao, mà hôm nay ngồi lên xe mỹ nữ này lái còn chạy nhanh như vậy, khiến cô như muốn thăng thiên luôn rồi.

Phác Thái Anh thấy người kia lạ thường liền xuống xem thử nhìn đến mặt của người kia tái xanh nhịn không được lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ?" Phác Thái Anh lấy một chai nước trên xe đưa cho Lệ Sa.

"Không...không sao...." Lệ Sa ngồi thụp xuống nhịn cảm giác muốn nôn.

"Lúc nãy không phải còn bình thường sao?"

"Em bị say tàu xe!" Lệ Sa choáng váng không  đi nổi, chống tay lên bồn hoa muốn đứng lên.

Nàng nhìn tiểu rùa như thế cũng thấy áy náy, trong lòng thầm ghi nhớ lần sao sẽ lái xe chậm hơn một chút: "Xin lỗi, là tôi không biết để tôi đưa em lên nhà!"

"Không cần đâu em tự đi được." Lệ Sa mới bước được mấy bước liền hoa cả mắt lại bám vào bồn hoa gần đấy.

"Đừng nháo, đi thôi!" Phác Thái Anh cũng không nói nhiều tiến lên nắm lấy cánh tay của Lệ Sa giúp cô đứng vững.

Lệ Sa cũng không từ chối nữa thật sự là khó chịu nên đành để Phác lão sư đưa mình lên nhưng mà lúc này tay nàng lại vừa vặn đặt lên eo của cô khiến cô lại càng xấu hổ hơn.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ