Chương 21

1.3K 72 0
                                    

.

.

.

Lệ Sa lau mồ hôi lạnh toát ra trên người mình, trong lòng cực độ bất an, sợ hãi, hoảng loạn, càng xác định đời này mình đúng là xong đời, triệt triệt để để mà xong đời.

Lệ Sa cắn môi dưới, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều, cô đã ngủ thẳng từ lúc làm về đến giờ, vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một lúc nào ngờ lại không dậy nổi, cô cầm điện thoại di động mà run run ấn nút nghe.

"Lão sư!" Lệ Sa yếu ớt lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn thịnh nộ của người kia.

Nhưng trái ngược lại hoàn toàn, Phác Thái Anh giọng mang theo vài phần lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Nàng ở văn phòng đợi mãi nhưng không thấy tiểu rùa tới, người này bình thường có đi trễ đi nữa cũng không dám trễ hơn 10 phút, Phác Thái Anh trong đầu suy nghĩ ra nhiều tình huống khác nhau nhưng lại lắc đầu đem mấy tình huống đó quăng đi. Tuy vậy trong lòng chỉ mong sao Lệ Sa đừng gặp chuyện gì, lúc người kia nghe máy tâm bị treo ngược cành cây của Phác Thái Anh mới được buông xuống.

"Lệ Sa?" Đợi mãi chẳng thấy người kia trả lời Phác Thái Anh mới lên tiếng.

"Em...Em xin lỗi, là em ngủ quên!" Lệ Sa líu lưỡi, lúng túng như gà mắc dây thun ấp a ấp úng nửa buổi mới thốt nên lời.

"Ừ, em không sao thì tốt." Phác Thái Anh nghe xong cũng yên tâm, điều chỉnh tâm trạng trở về bình thường giọng vì thế cũng trầm xuống ấy vậy mà làm Lệ Sa giật thót vội vàng lên tiếng: "Lão sư, bây giờ...em lập tức đến!"

"Không cần, đã quá giờ làm rồi." Phác Thái Anh nhàn nhã nói nhưng sớm đã khiến Lệ Sa phát hoảng.

"Lão sư, là em sai rồi, cô đừng giận được không?" Lệ Sa nuốt nước bọt, giọng run run nói.

"Ừm!" Phác Thái Anh vẫn một mực giữ giọng lạnh nhạt trả lời, thật ra nàng hoàn toàn không có nổi giận nhưng nghe đầu dây bên kia khẩn trương như vậy nàng không nhịn được muốn chọc ghẹo một chút.

"Vậy, bây giờ có rảnh không? Em mời cô dùng cơm để chuộc lỗi." Lệ Sa cảm thấy mình có lỗi với Phác Thái Anh nên thành khẩn chuộc lỗi.

"Được, gửi cho tôi địa chỉ đi." Phác Thái Anh tâm tình nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói.

"A, hảo, em liền gửi!" Lệ Sa nghe người kia đồng ý cũng không dám nhiều lời nữa định thở phào vì qua được kiếp nạn ai ngờ chưa kịp thở đã vội nuốt ngược trở lại.

"Còn nữa..."

"Lão sư, người có gì căn dặn?" Lệ Sa bị nghẹn khí vỗ ngực vài cái mới trả lời được.

"Không được đến trễ!" Phác Thái Anh nhấn mạnh từng chữ qua điện thoại.

"Ân, nhất định không trễ." Lệ Sa ngồi thẳng lưng gật đầu chắc nịt nhưng lại quên mất là mình đang nói chuyện điện thoại cho nên xấu hổ cười.

"Ừm, lát gặp!" Phác Thái Anh nói rồi cúp máy.

Lệ Sa vuốt ngực cho đỡ căng thẳng sau đó nhanh chóng đứng lên dùng tốc độ ánh sáng tắm rửa thay quần áo, chải tóc gọn gàng, giày dép sẵn sàng rồi phóng nhanh xuống tiểu khu lấy xe đạp của mình chạy đi.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ