Chương 17

1.2K 80 3
                                    

.

.

.

"À đúng rồi, Tiểu Anh, lúc nãy cậu nói mục đích lần này cậu về làm lão sư ở Đại học Z là thật sự muốn tìm "người đó" sao?"

"Ừm, chính xác là như vậy, thế nên tớ không quan tâm học viên nhận xét như thế nào về mình."

"Nhưng làm sao cậu biết "người đó" học ở Đại học Z?"

"Tớ cũng không tin là mình tìm được, vài tháng trước tớ vô tình nhìn thấy hình "người đó" trên web trường Đại học Z ngay lập tức tớ nhận ra ngay!"

"Web trường??? Vậy "người đó" rất nổi tiếng hay sao?"

"Cũng không hẳn, hình đó được chụp ở hội thao của trường!"

"Không ngờ là cậu chỉ mới nhìn thấy hình thôi mà đã tức tốc quay về đây rồi, ngay cả công ty bên nước ngoài cũng không màng, cậu thích "người đó" đến vậy sao? Dù sao cũng chỉ là người vô tình gặp phải, cũng chưa thật sự cùng nhau quen biết, có lẽ cái người mà cậu luôn nhớ còn không biết cậu là ai."

Giang Hạ ngồi nghe Phác Thái Anh kể mà không khỏi ngạc nhiên, lại suy nghĩ đến tình cảnh mà bạn cô dính phải. Nàng xuất sắc, lại có điều kiện muốn quen một người dễ như trở bàn tay, sao lại phải đơn phương tình cảm lạ lùng như thế? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là lần đầu cô thấy bạn mình thật sự để tâm đến một người.

"Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy trong lòng tớ rất khó chịu chỉ muốn gặp lại "người đó" một lần! Mặc dù biết là không có kết quả gì. " Phác Thái Anh nhớ lại lúc nàng nhìn thấy hình "người đó", dù khuôn mặt có chút trưởng thành nhưng tuyệt đối nàng không nhìn lầm, cho nên Phác Thái Anh sau khi nhìn thấy rồi trong lòng không nhịn được liền đặt vé máy bay lập tức bay về Trung Quốc.

"Nhưng cho dù là cậu tìm được trường "người đó" đang học nhưng làm sao tìm được người ta giữa một trường Đại học Z có mấy nghìn học viên như thế được, chẳng khác nào mò kim đáy bể." Giang Hạ nhìn Phác Thái Anh mà thở dài sợ bạn mình vì tìm người mà phát điên thì phải làm sao?

"Đâu có, tớ đã tìm được rồi!" Phác Thái Anh với nụ cười cong môi làm điên đảo chúng sinh.

"Hả!? Thật sao? Làm sao cậu tìm được?" Giang Hạ ngạc nhiên há hốc mồm.

"Là định mệnh chăng?"

Giang Hạ định tra hỏi tiếp nhưng đúng lúc Lục Vy mang cafe lên tới rồi.

"Của hai chị!" Lục Vy với nụ cười khả ái đem cafe đặt xuống trước mặt hai người.

"À, Lệ Sa đến rồi sao, Vy Vy?" Giang Hạ cầm lấy tách cafe hỏi.

"Dạ, vừa mới đến, chị cần gọi chị ấy ạ?"

"Nhân viên kia tên Lệ Sa sao?" Phác Thái Anh đang nhấp cafe liền nghe được cái tên quen thuộc.

"Đúng vậy, cậu biết sao?" Giang Hạ gật đầu.

Phác Thái Anh nhớ lại lúc nãy nhìn thấy một hình bóng quen thuộc liền mỉm cười: "Hình như có biết qua!"

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ