Chương 53

887 45 0
                                    

.

.

.

Một mình Lệ Sa lang thang ở một khu phố sầm uất nhất thành phố, những ánh đèn rực rỡ đủ màu, những con phố đông người qua lại nhưng cô vẫn thấy trong lòng một mảng trống rỗng. Lúc trước, Lệ Sa có đọc được một câu nói:

"Trong mối quan hệ của hai người, nếu sự hoài nghi dành cho đối phương diễn ra thì bất tri bất giác sẽ kéo dài khoảng cách của hai người, cuối cùng nó sẽ phá hủy tất cả nhận thức trước đây của bạn, làm bạn trở nên xấu xí ghen tuông thậm chí điên rồ."

Khi đó cô cũng không tin, bây giờ Lệ Sa mới thật sự thấm nhuần câu nói kia. Thở dài, cô cứ như vậy mà bước đi, chợt nhìn thấy một quán Bar nhỏ, Lệ Sa cũng không thèm nghĩ ngợi mà bước vào luôn.

Cô chọn một chỗ ở quầy ngồi xuống, sau đó liền gọi một ly rượu. Những nơi ồn ào như thế này Lệ Sa cũng không thường lui tới trừ những dịp đặc biệt, hôm nay coi như là ngoại lệ. Lúc rượu được đưa ra, cô liền nhấp một ngụm, vừa mới uống vào liền muốn nhổ ra ngay nhưng vẫn cứ nhịn, dù sao nó cũng là tiền sau đó nhắm mắt mà ực một cái, đầu lưỡi giống như là bị dính phải thuốc tê, mới uống một ngụm thôi mà cổ họng của Lệ Sa cứ như có lửa nóng phừng phừng nhưng mà lúc trôi qua rồi thì kì lạ là đọng lại có một chút ngọt, mặc dù tửu lượng của cô không tệ nhưng rượu này cũng khiến cô có chút lâng lâng, mơ hồ.

Phía bên kia là một bàn lớn, chắc là một nhóm bạn đi cùng nhau, chợt trong số những người đó lại có một người đặc biệt chú ý đến Lệ Sa. Người kia xoay qua nói gì đó với bạn mình, sau đó đứng lên đi về phía Lệ Sa.

"Sonic!" Người kia nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi tự nhiên ngồi xuống ghế kế bên.

Lúc người kia đến, Lệ Sa đã uống thêm hai, ba ngụm nữa mặt đã có chút ửng hồng ngẩng đầu nhìn người kia, quan sát một hồi, lục lọi kí ức vẫn không nhớ ra là ai nên ngờ nghệch nhìn cô gái trước mặt.

Người kia cũng không tức giận liền mỉm cười "Còn nhớ Hội thao mùa đông không? Tôi là đối thủ của cô đó! Tên Dạ Nguyệt."

"A...nhớ rồi, là Dạ hiếu thắng...."

Dạ Nguyệt cầm một điếu thuốc liền cười một tiếng "Lúc đó, tôi đúng là bồng bột quá nhưng so về thực lực tôi không thua kém cô đâu"

"Haha....chẳng phải cô sợ thua nên mới sai người đổ cafe vào giày tôi sao?"

Dạ Nguyệt vừa rít một hơi thuốc lá liền bị sặc, xấu hổ hắn giọng: "Tôi chẳng qua là muốn thăm dò thực lực thôi, nếu muốn hãm hại tôi trực tiếp đổ nước sôi luôn rồi!"

"Ồ, còn may, lúc đó cô không tàn nhẫn như thế!" Lệ Sa phì cười lại uống thêm một ngụm rượu.

"Có...có phải lúc đó tôi đáng ghét lắm phải không?"

"Bây giờ cũng thế mà!"

Dạ Nguyệt bĩu môi, liếc mắt lườm cô một cái nhưng lại nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của người kia, nó long lanh cứ như một hồ nước sắp sửa tràn ra ngoài: "Cô có chuyện buồn à? Tại sao lại ngồi đây một mình, còn....khóc..."

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ