Chương 49

962 47 0
                                    

.

.

.

Từ ngày gặp được Vương Sở, Lệ Sa căn bản là cũng không để tâm đến bởi vì cô từng nghe nói người theo đuổi Băng sơn mỹ nhân nhà cô nhiều vô số cho nên có thêm Vương Sở cũng không thành vấn đề nhưng Lệ Sa đã nhầm, vấn đề này thật sự vô cùng to lớn nữa là đằng khác.

Cách hai ngày thì một bó hoa cách năm ngày thì một món quà nhỏ thường xuyên gửi đến nhà Phác Thái Anh, hôm nay lại vừa vặn lại là một bó hoa hồng được gửi đến.

Lệ Sa nhận hoa cau mày đem nó vào phòng khách, Phác Thái Anh vừa từ bên trong ra đã thấy trên khuôn mặt tiểu rùa hiện ra ba đường hắc tuyến liền khẽ cười.

"Lại hoa sao?" Phác Thái Anh liếc mắt nhìn bó hoa trên bàn sau đó đặt đĩa trái cây vừa cắt ngồi xuống cạnh cô.

"Dạ. " Lệ Sa chỉ gật đầu sau đó buồn bực nhìn TV.

"Em sao vậy?" Phác Thái Anh cười cười, khẽ hỏi mặc dù nàng biết rõ là Lệ Sa đang tức giận chuyện gì.

"Em đâu có sao!" Lệ Sa bĩu môi bất mãn chỉ biết trút giận vào mấy miếng táo.

Phác Thái Anh nén cười, nhẹ nhàng tiến lại gần cô, từ tốn nói: "Ý tôi hỏi là em đang tức giận chuyện gì?"

"Em mới là không có....." Giọng Lệ Sa nhỏ dần khi nhìn thấy Phác Thái Anh tiến đến ngày càng gần.

"Vậy sao? Không phải là em đang ghen đấy chứ?" Phác Thái Anh sao có thể tha cho cô liền kề tai Lệ Sa nói nhỏ.

"Có....có.....sao..." Lệ Sa đỏ mặt xoay đi chỗ khác dù bị nói trúng tim đen nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

"Hmm...tiếc thật, Vương Sở mời tôi ngày mai đi ăn cơm..."

"Không được a~"

Lệ Sa vừa nghe đến tên Vương Sở chưa kịp để Phác Thái Anh nói hết câu liền xoay người lại ôm lấy eo nàng kéo về phía mình.

Phác Thái Anh khẽ cười, hai tay câu lấy cổ Lệ Sa "Vậy là em thừa nhận rồi?"

Cô xấu hổ chôn đầu vào hõm vai nàng , nhỏ giọng "Em xin lỗi nhưng mà em khó chịu lắm!"

Phác Thái Anh không nói gì, khẽ vuốt tóc cô cười thầm trong lòng Tiểu rùa như thế thật đáng yêu a~

"Thái Anh, có phải cô thích người ta rồi không?"

Nàng nghe xong liền kéo người đang uỷ khuất giống như bị ai ăn hiếp kia ra, đưa tay nhéo chóp mũi cô.

"Em đó, vừa mới đùa với em một chút đã xụ mặt xuống rồi, tôi và anh ta không có chuyện gì hết, nếu em không tin ngày mai tôi trực tiếp nói rõ với anh ta."

"Nói rõ?"

"Nói tôi là bạn gái của em chịu không?"

"Nhưng...cô không sợ người ngoài biết quan hệ của chúng ta rồi ảnh hưởng đến cô sao?" Lệ Sa tròn mắt vừa vui mừng vừa lo sợ.

"Tiểu rùa ngốc, tại sao tôi lại phải sợ, bất quá tôi nghỉ dạy là được!"

"Như vậy sao được a~ Mỗi ngày đi học em đều muốn nhìn cô."

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ