Chương 22

1.2K 69 0
                                    

.

.

.

Lệ Sa dựng xe xong liền dắt Phác Thái Anh vào một quán ăn nhỏ, tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống rồi cô bắt đầu nhìn menu.

"Lão sư, cô muốn ăn món gì ạ?"

"Em gọi đi, món nào cũng được, tôi không rành."

"Được, đợi em một lát."

Phác Thái Anh nhìn xung quanh, mọi người ngồi ăn uống vô cùng vui vẻ, nói chuyện rôm rả với nhau nhưng đối với nàng thì có chút là lạ, chỗ đông người thế này là lần đầu nàng lui đến, bình thường vào nhà hàng ăn cơm nàng cũng là đặt một phòng riêng nên không khí náo nhiệt này là lần đầu nàng trải nghiệm.

Lệ Sa gọi một bàn đồ ăn, sợ Phác Thái Anh không ăn cay được nên dặn bà chủ đừng thêm ớt vào mấy món ăn. Sau đó bản thân dùng một miếng chanh xát lên thìa và đũa rồi lau sạch, sợ không đủ sạch cô còn lau lại thêm hai lần.

Phác Thái Anh dù ngồi không được tự nhiên lắm nhưng vì là Lệ Sa mời nên ở đâu nàng cũng sẽ đến, nàng chú ý đến hành động của người kia ngồi làm rất chăm chú giống như là đã rất quen với việc này rồi vậy.

"Em thường xuyên đến đây sao?"

"Đúng vậy, cuối tháng lãnh lương sẽ đến một lần!" Lệ Sa vừa nói vừa đưa thìa và đũa qua cho Phác Thái Anh.

"Cảm ơn!" Phác Thái Anh khẽ gật đầu rồi nhận lấy.

"Phác lão sư, không cần khách sáo." Cô cười cười đáp.

Vừa nghe đến tiếng xưng hô này đôi mày thanh tú của Phác Thái Anh khẽ nhíu lại, tuy là trong trường luôn nghe mọi người gọi như vậy nhưng bây giờ nghe Lệ Sa nói lại đặc biệt chói tai, từ lão sư giống như là nhắc nhở giữa các nàng có một bức tường ngăn cách cả hai.

Ngồi đợi một lát chủ quán liền đem đồ ăn ra.

"Tiểu Sa tháng này đến sớm vậy sao?" Chủ quán vừa đặt món xuống vừa hỏi.

"Dạ, con mời bạn đến ăn." Lệ Sa cũng dọn dẹp bàn cho dì chủ quán dễ đặt xuống.

"À, dì còn tưởng Mạc Lâm trở nên xinh đẹp vậy chứ, hóa ra là người khác, chúc hai đứa ngon miệng!" Dì chủ quán cười cười nói.

"Cảm ơn dì!" Lệ Sa gật đầu, Phác Thái Anh tuy không nói nhưng cũng rất lễ phép mỉm cười gật đầu.

Dì chủ quán cũng không nói nhiều nữa mà đi vào trong tiếp tục làm việc.

Phác Thái Anh nghe dì chủ quán nhắc đến người hay cùng Lệ Sa đến ăn trong lòng có chút mất mát, mắt cụp xuống: "Em thường đi ăn với ai sao?"

"Phải, em hay đi với một người bạn thân, hầu như đi quán nào cũng cùng nhau." Lệ Sa rất thành thật gật đầu.

"Là người hay ngồi cùng với em?" Phác Thái Anh nhớ đến trong lớp học Lệ Sa chỉ ngồi chung với một người, hình như là ở khoa khác những ngày người đó không đến Lệ Sa chỉ ngồi một mình ở đầu bàn.

"Vâng, đúng vậy, cậu ấy gọi là Mạc Lâm, bạn rất thân của em!" Lệ Sa cười cười nói "Ăn thôi, không thì cơm sẽ nguội mất." Cô vừa nói vừa gắp một ít đồ ăn vào chén của Phác Thái Anh thúc giục nàng ăn.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ