Chương 54

867 47 0
                                    

.

.

.

Lệ Sa theo địa chỉ đi đến một quán trà cách trường cô một con phố, nơi Phác Từ Trạch ngồi là một phòng riêng, đúng là nhân vật lớn có khác.

"Xin lỗi, con đến trễ!" Lệ Sa có chút thận trọng, còn có chút lo lắng, đích thân ông ấy đến đây quả thực là có chuyện thật rồi.

Phác Từ Trạch không nói gì, khẽ gật đầu chỉ vào chỗ ngồi đối diện, Lệ Sa cũng im lặng khẽ ngồi xuống, ông lặng lẽ bỏ trà vào bình, cho nước và rót ra một chén đưa đến trước mặt cô rồi mới tự rót cho mình một ly.

Lệ Sa ngồi đối diện cũng không tiện nói gì chỉ ngồi im chăm chú nhìn ông ấy làm sau đó đưa hai tay nhận lấy chén trà.

Phác Từ Trạch nhấp một ngụm trà, khẽ hắng giọng: "Không cần căng thẳng, uống trà trước đi!"

Lệ Sa cuối thấp đầu nhìn chén trà rồi nhẹ nhàng cầm lấy đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ lí do ba nàng lại gặp cô.

"Cô không định hỏi tôi tại sao lại đến tìm cô sao?"

Lệ Sa cũng do dự, ngập ngừng nói: "Phác lão gia đến là vì Phác lão sư sao?"

"Cô và Thái Anh quen nhau bao lâu rồi?" Phác Từ Trạch cũng không muốn dài dòng liền trực tiếp đi vào trọng điểm.

"Hơn...một năm..." Cô căng thẳng trả lời vì cô biết có cố dấu cũng không thể qua được người này cho nên trước ông ấy, Lệ Sa chỉ có thể nói sự thật.

"Ừm, không lâu...bây giờ chấm dứt vẫn còn kịp!"

Lệ Sa nghe xong liền khẩn trương hơn: "Phác lão gia, tuy con có nhỏ tuổi hơn Thái Anh nhưng tình cảm con dành cho cô ấy là thật lòng...."

"Tôi biết! Có thể, hiện tại tình cảm cô dành cho Phác Thái Anh là thật lòng nhưng nó có thể kéo dài được bao lâu? Tình cảm của hai nữ nhân lấy gì để đảm bảo đây? Huống hồ bây giờ cô có thể cho Thái Anh được những gì?"

Phác Từ Trạch thâm ý nói từng câu từng chữ như một lưỡi dao cắt vào trái tim Lệ Sa, đây đều là những chuyện cô luôn canh cánh trong lòng.

"Tôi chỉ có mỗi Thái Anh là con cho nên tôi cũng muốn nó giống như người bình thường, đến tuổi sẽ kết hôn sinh con, sống một cuộc sống hạnh phúc..." Nói đoạn, Phác Từ Trạch liếc mắt nhìn Lệ Sa, quả nhiên mặt cô trắng bệch, hoàn toàn không có tinh thần, ông cũng thở dài lại tiếp tục nói: "Chắc cô cũng đã biết chuyện hôn ước giữa Thái Anh và Vương Sở rồi phải không?"

Lệ Sa cắn môi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền nghĩ ra được gì đó ánh mắt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"Đúng vậy, bài viết đó là tôi kêu người đăng lên."

Cô sững sờ nhìn ông ấy, sau đó mới trầm mặc hỏi: "Phác lão gia, ngài làm vậy chẳng hay là muốn gì?"

"Tôi không nói chắc cô cũng đoán được, tôi muốn cô nói chia tay Phác Thái Anh, càng nhẫn tâm càng tốt."

Lệ Sa nghiến răng, hai tay cấu chặt vào đùi cố giữ cho mình thật bình tĩnh "Ý ngài nói, muốn con đem người mình yêu đẩy vào vòng tay của kẻ khác hay sao?"

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ