Chương 60

1K 51 4
                                    

.

.

.

Vì là một người làm việc rất có chuẩn mực và nghiêm túc cho nên Từ Tổng cũng coi Lệ Sa như là một đàn em cấp dưới thường xuyên quan tâm và đối với cô cũng rất tốt. Hôm nay, Quản lí Sa không có ở trong phòng bởi vì đã được Từ Tổng gọi lên từ sớm rồi, mọi người trong phòng cũng không biết xảy ra chuyện gì, vừa làm việc vừa bàn chuyện.
Cộc! Cộc!
"Mời vào!"
"Tổng giám đốc cho gọi tôi!" Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.
"À, đúng rồi, tôi có chuyện nhờ em, sắp tới em họ của tôi sẽ được phân vào công ty làm thực tập sinh ở bộ phận của em, có gì em hướng dẫn nó giùm tôi."
"Vâng, Từ Tổng không cần nhắc, em đối với thực tập sinh là ai cũng đều hướng dẫn chu đáo mà."
"Vậy được, nhờ em!"

.

Cô gái được phân công đến bộ phận Lệ Sa quản lí tên là Từ Tiểu Vãn, vừa mới tốt nghiệp không lâu, dáng vẻ hoạt bát, lanh lợi chắc là không đến nỗi là tiểu thư lá ngọc cành vàng đụng vào mong manh dễ vỡ như vậy là Lệ Sa đã mừng lắm rồi.
Ngày đầu tiên đi làm, Lệ Sa ngồi ở bàn làm việc chờ người kia gần nửa tiếng mới thấy cô đến trình diện mình, cô bé kia mang vẻ áy náy xin lỗi Lệ Sa, tự mình hứa nhất định không có lần sau.
Cô nghe một hồi, thắc mắc hỏi: "Tại sao em lại không nói lí do?"
"Em...Em sợ chị nói em viện cớ, đến trễ mà còn bày trò."
Lệ Sa phì cười, xem ra cũng là một người hiểu chuyện: "Thôi được rồi, chị biết là thời gian thực tập ngắn nhưng em cũng cố gắng theo dõi nhé, sẽ giúp ít cho công việc sau này của em."
"Vâng, em biết rồi, em nhất định sẽ chăm chỉ theo chị học hỏi!"
"Em tên Tiểu Vãn đúng không?"
"Vâng."
"Vậy bây giờ chị sẽ giao công việc cho em, vừa bắt đầu cho nên cũng dễ thôi."
Từ Tiểu Vãn vâng dạ gật đầu, nàng nhìn người hướng dẫn, thật sự rất là có khí chất a~ Cứ như ngự tỷ vậy, tuy chỉ là mặc sơmi quần tây giống như bao người nhưng mà càng nhìn lại cứ càng bị thu hút, mặt người kia vẫn mang ý cười nhưng đôi mắt đen láy kia cứ như chất chứa vô số nỗi buồn vào trong đấy cho nên đối với Lệ Sa, Tiểu Vãn có 3 phần ngưỡng mộ 7 phần cung kính.

.

Bàn làm việc của Từ Tiểu Vãn đặt cạnh Lệ Sa để nàng có thể tiện hỏi cô mấy chỗ không biết. Lệ Sa thì rất kiệm lời, ngoại trừ công việc ra thì không có trò chuyện phiếm trong giờ làm, lúc nào nàng ngẩng đầu lên cũng thấy cô xử lí hết văn kiện này đến văn kiện khác, còn khiến Tiểu Vãn nghĩ thầm trong đầu Sa quản lí có phải là Superman không? Làm sao có thể làm số lượng công việc nhiều đến như thế mà mặt không đổi sắc chứ nhưng mà trời sinh bản tính của Tiểu Vãn vốn thích sôi nổi, bây giờ thì im lặng lâu quá làm nàng có chút không thoải mái cho nên thi thoảng Tiểu Vãn sẽ nghĩ cách khiến Lệ Sa nói chuyện với mình, ví dụ như bây giờ sẽ pha một tách cafe đem đến cho cô.
"Super...À không Sa quản lí, uống chút cafe nhé!"
Lệ Sa dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn người kia, sau đó gật đầu cầm lấy: "Cảm ơn em!"
Nhưng mà vừa uống một ngụm liền nhăn mặt, hình như là không thêm đường.
"Ách...chị sao vậy? Em pha dở lắm đúng không?"
"À...Ừ, không sao đâu, bình thường chị uống sẽ thêm một ít đường." Lệ Sa cười trừ, cô gái này có lòng là được, cô cũng không dám chê khen.
"Vậy chị uống mấy viên, lần sau em pha sẽ để ý."
"Không cần đâu, vậy phiền em lắm!"
"Không sao mà, chuyện này đâu có khó, em cũng là tiện đi lấy nước."
"Vậy cảm ơn em trước!"
"Đừng khách sáo, chị là cấp trên của em mà."
"Mà vừa rồi em định gọi chị là gì?"
"Ách...Em...Có lúc nghĩ chị giống như là Siêu nhân nên lỡ miệng." Tiểu Vãn xấu hổ nhìn Lệ Sa.
"Superman?"
Người kia gật gật đầu, chỉ sợ Lệ Sa sẽ mắng nàng suy nghĩ linh tinh không tập trung.
"Haha...Nghe cũng hay mà, lúc nhỏ chị cũng thích xem lắm!" Lệ Sa phì cười.
"Thế sau này em gọi chị như thế được không?"
"Nhưng tại sao lại gọi như thế?"
"Bởi...bởi vì nhìn số lượng công việc chị làm thật sự rất đáng ngạc nhiên!"
" Đây không phải là chuyện bình thường mà mọi người sẽ làm sao?"
"Nếu...chị không thích em sẽ không xưng hô như thế nữa!" Tiểu Vãn tỏ vẻ áy náy rối rít xin lỗi.
"À không sao đâu."
"Vậy em có thể gọi sao?"
"Được nhưng trừ trong công ty ra nhé!"
"Vâng, em quay về làm việc đây."
Nói rồi Tiểu Vãn vui vẻ hớn hở quay về bàn tùy ý lật tài liệu, xem ra được trò chuyện khiến tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, những tưởng người kia sẽ lạnh lùng, khó gần nhưng mà trò chuyện lâu dần Tiểu Vãn cảm thấy người hướng dẫn của nàng cũng không phải là khó tiếp xúc a~, Lệ Sa nhìn người kia tươi cười cũng lắc đầu rồi lại cúi xuống làm việc.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ