Chương 51

950 52 1
                                    

.

.

.

Thời gian trôi qua một tuần, trong lúc Lệ Sa sắp hết hi vọng với Vĩnh Vượn thì email cô nhận được thông báo, hồ sơ của cô cuối cùng cũng được duyệt rồi tuần sau có thể đi đến công ty thử việc. Tuy là lương thực tập không cao nhưng nếu biểu hiện tốt tương lai nhất định sẽ có thể làm việc ở đó, dù sao số người muốn vào Vĩnh Vượn cũng không ít cô có thể được thực tập ở đó cũng là rất may mắn rồi. Càng nghĩ càng vui vẻ Lệ Sa đi về phía bàn chuẩn bị mọi thứ cần thiết để tuần sau bắt đầu công việc và cả một bản báo cáo thời gian của cô.

.

Lúc đến Vĩnh Vượn làm việc, đúng là một công ty lớn cho nên dù thực tập nhưng việc làm cũng khá nhiều cũng may là có vài vị sư tỷ tốt bụng giúp đỡ cô nhiều chuyện, Lệ Sa cũng chăm chỉ học hỏi nếu muốn thành công đương nhiên phải tự chính bản thân mình nỗ lực. Có điều việc thực tập này chiếm hết thời gian trong tuần của Lệ Sa cho nên chỉ có ngày cuối tuần cô mới được gặp Phác Thái Anh còn lại chỉ có thể mỗi ngày nhìn nàng ở trên lớp.

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, buổi sáng Lệ Sa đến lớp, chiều đến công ty, mà Thái Anh cũng bận việc ở trường. Cuối tuần Lệ Sa ở lại nhà nàng buổi sáng thức dậy sẽ được Thái Anh nấu món ngon, cùng nhau dạo phố, làm vài việc nhỏ nhỏ, cuộc sống thật có chút yên bình, nếu sau này điều có thể trải qua như vậy thật sự là tốt biết bao.

.

Lệ Sa cùng Phác Thái Anh ngồi ở ghế sofa, cô khẽ nắm tay nàng vô thức vuốt vuốt vào lòng bàn tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía TV xem chương trình chiếu ở trên đó.

"Sa, sao dạo gần đây em thích nắm tay tôi vậy?" Phác Thái Anh thấy nhột nhìn qua liền lên tiếng.

"Hmm... Có sao?" Lệ Sa quay sang đối diện nàng sau đó lại nhìn xuống tay mình.

"Có, dạo phố thì không tính nhưng mà lúc xem phim, ở nhà hay đi tắm, còn có lúc em ngủ hình như em đều nắm lấy!" Phác Thái Anh khẽ cười dù hành động này của cô có chút lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

"Em không biết, có lẽ là do thói quen đi nhưng mà tay của cô, em không được nắm sao?" Lệ Sa bĩu môi cầm tay nàng đung đưa bất mãn, ánh mắt chớp chớp như cún con.

"Phì.... Được được, em thích nắm thì cứ nắm đi!"

Đúng lúc cả hai đang vui vẻ nói chuyện, chuông cửa lại đột nhiên vang lên Phác Thái Anh định đứng lên đi mở cửa liền bị Lệ Sa đè lại.

"Để em mở được rồi!" Khi nói xong liền đứng lên tươi cười đi ra.

Cạch!

Cửa được mở ra, đứng trước cửa nhà là một người đàn ông đã ngoài trung niên, tóc cũng đã lâm râm muối tiêu nhưng thần sắc thì không phải ai cũng có được, mặc một bộ vest đen, trông ông vừa nghiêm nghị vừa có chút lạnh lùng khó gần.

"Cho hỏi là bác tìm ai?" Lệ Sa nhìn người đàn ông trước mặt lễ phép hỏi.

"Phác Thái Anh đâu? Tôi là ba của nó!"

"Ba---" Chưa đợi Lệ Sa trả lời, Phác Thái Anh đã đứng ở phía sau nhẹ giọng lên tiếng.

Mời Phác Từ Trạch vào nhà, Lệ Sa vào trong bếp pha một ít trà để cho hai người kia ngồi với nhau ở ngoài phòng khách.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ