Chương 40

1.4K 56 0
                                    

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống bệ cửa sổ, chiếu lên thân thể hai người vẫn còn đang say ngủ ở trên giường.

Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, nhìn thấy Lệ Sa vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, tiếng hít thở nhẹ nhàng có tiết tấu, khuôn mặt khi ngủ mang theo vài phần khả ái, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt người kia, trên mặt truyền đến cảm giác ngưa ngứa khiến Lệ Sa từ trong mộng lười biếng mở mắt ra, mơ màng nhìn Phác Thái Anh, lại nhìn thấy nàng cũng đang đồng dạng nhìn mình, nét mặt vô cùng chăm chú, đáy lòng cô thoáng chốc lại dâng lên cảm giác hạnh phúc.

"Sao cô dậy sớm như vậy?"

"Đã giữa trưa rồi, em còn cho là sớm sao?"

Phác Thái Anh muốn chống tay ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, không thể dùng sức, chỉ khẽ động một chút hạ thân lại dâng lên cảm giác đau, Lệ Sa cũng ngồi dậy vòng tay ôm lấy nàng khẽ cười cười.

"Có cần em bế cô đi hay không a~"

Mặt Phác Thái Anh đỏ lên, căm tức trừng Lệ Sa, sau đó tóm lấy vai cô, cắn một cái thật mạnh vào cổ.

"A..."

Lệ Sa nhíu mày muốn la lên, nước mắt gấp đến độ cũng muốn rơi xuống.

"Em còn dám cười...Hừ..." Phác Thái Anh giận dữ nhìn Lệ Sa.

"Ách...không dám nữa."

Cô sờ sờ lên cổ, cũng may chỗ đó không lõm mất một miếng thịt, thật sự là đau chết cô "Thái Anh cô thật tàn nhẫn a~, đêm qua dịu dàng biết bao" Lệ Sa đương nhiên không dám nói mấy lời này ra, bất quá chỉ có thể ai oán trong lòng, ai kêu Phác Thái Anh nàng là lão bà đại nhân của cô a~.

Phác Thái Anh không thèm để ý đến cô, bước xuống giường mặc đồ vào, vô lực dựa vào tường, bước chân có chút mất tự nhiên đi đến WC. Một lúc sau, Lệ Sa cũng nhanh chóng mặc đồ vào lon ton theo sau, hai người im lặng đánh răng, rửa mặt, lúc Phác Thái Anh nhìn vào kính lại mím môi liếc mắt, phẫn nộ nhìn Lệ Sa.

"Em xem thế này làm sao ra ngoài đây?" Phác Thái Anh xoay người đối diện Lệ Sa, những dấu hồng nhạt như những đóa hoa hiện ra ở phía xương quai xanh nàng, còn có trượt dần rải rác xuống phía ngực và eo.

"Trời vẫn đang lạnh mà, cô mặc áo cao cổ một chút nha, hơn nữa cô cũng cắn em lại ở ngay cổ mà!" Lệ Sa chỉ biết cười trừ bĩu môi nũng nịu.

Lúc Phác Thái Anh muốn ra ngoài thì Lệ Sa đã ở phía sau đỡ nàng, nhìn thấy hai chân nàng như hơi nhũn ra, làm cô cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Phác Thái Anh cũng không nói nhiều cứ để cô đỡ mình. Ra đến phòng khách lại vừa vặn thấy Giang Hạ cùng Triệu Tư Mẫn ở bên ngoài trở về.

"Dậy rồi sao? Bọn tớ vừa mua đồ ăn sáng, hai người đến ăn đi!"

Giang Hạ đem hai túi trên tay đặt lên bàn, Triệu Tư Mẫn tinh ý thấy hai người kia bước đi không được bình thường liền tà mị cười.

"Aiya...Lệ Sa, em cũng mạnh bạo quá lại khiến cho Thái Anh bước đi cũng không vững như vậy!"

Một câu này đem mặt Lệ Sa chuyển thành màu hồng, Phác Thái Anh thì lại khác, thản nhiên nhìn Triệu Tư Mẫn.

[Lichaeng][Cover]Phúc Hắc Lão SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ