| Chương 5 |

2.2K 128 6
                                    

Hôm nay Jungkook có hứng nên buổi sáng ngồi tàu điện đi làm một hôm. Kết quả là lúc về trời mưa to, và hắn thì không có mang theo ô.
Đứng nhìn cảnh tượng mưa to như trút nước, hắn vừa đỡ trán vừa thở dài. Chắc chắn là do hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi với Taehyung, nên ông trời là đang muốn trừng phạt hắn.

Nếu bây giờ mà vẫn còn có Taehyung sống cùng, hắn chắc chắn sẽ không phải khổ sở như vậy. Bình thường khi hắn đi làm, mặc dù là đi xe của mình rồi, nhưng cậu vẫn đưa ô cho hắn vào mỗi sáng. Giờ khắc này không có ô cậu đưa, hắn tan làm muộn mà nhân viên cũng về hết, chẳng thể đi nhờ ai được.

Trời mưa lớn, xe cộ đi lại cũng khá ít, đứng một lúc lâu nhưng vẫn chưa có chiếc taxi nào đi qua. Jungkook chỉ còn cách, lấy tay che đầu rồi chạy đến ga tàu.

Đến khi về được đến nhà, thì người hắn cũng ướt nhẹp. Bật nước nóng lên chờ một lúc, sau đó mới cầm quần áo vào tắm.

Vòi sen mở lớn, nước chảy ào ào, hơi nước nóng bốc lên, Jungkook đứng dưới vòi sen, ngửa mặt lên vuốt tóc đầy phiền não. Hôm nay hắn lại phải gọi đồ ở ngoài rồi.

Gọi đồ ở ngoài, có thể coi như lót bụng cho qua bữa tối. Nhưng một mình trong căn nhà rộng lớn, cảm giác thật cô đơn. Vị trí đối diện hắn, từng có thân ảnh vẫn hay mỉm cười với hắn, kể chuyện cho hắn nghe, hỏi han quan tâm hắn đủ thứ nhưng bây giờ chỉ còn lại chiếc là ghế trống.

Jungkook cảm thấy, nhớ Taehyung quá.

Nhấc điện thoại lên, chọn một cái tên, hắn  bấm nút gọi. Tiếng tút tút chờ đợi vang lên một hồi rồi sau đó 'bíp' một tiếng, cậu không nghe máy.

Jungkook nhìn màn hình hiện lên ba chữ 'không bắt máy' thì bĩu môi, chán nản đi vào phòng leo lên giường đắp chăn. Nằm được năm phút, điện thoại để trên tủ cạnh giường liền rung, hắn nhanh như cắt liền bật dậy khỏi chăn, cầm điện thoại lên nhìn.

Nụ cười và niềm vui sướng trong hắn nhanh chóng biến mất khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình. Jung Hoseok. Hắn không phải là ghét, đây là bạn thân hắn, hắn chỉ có chút thất vọng vì người gọi không phải người hắn mong thôi.

Bấm nút nhận: "Gì?"

Âm thanh ở đầu dây bên kia rất ồn, có tiếng nhạc xập xình, có tiếng trò chuyện của nhiều người, nhiều hơn hết là tiếng của phụ nữ. Jungkook cùng Hoseok là bạn thân từ hồi cao trung. Hai người mỗi tối vẫn thường hay rủ nhau đến bar, cho nên Hoseok gọi hắn, chắc chắn là muốn rủ đến.

[Jungkook, dạo này cậu sao thế, sao không đến đây?]

"Bận." hắn nhàn nhạt đáp.

[Cậu thì bận gì chứ? Không phải trước kia tối nào cũng đến hay sao?]

"Đó là trước kia, bây giờ thì sẽ không bao giờ."

[Ối chao! Đổi gu hả? Đến đây đi, làm vài ly. Nhân tiện cũng có vài em mới tới, đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng.]

"Chịu, cậu ôm hết vào mà hưởng đi." hắn nói xong liền lập tức cúp máy.

Hoseok bị hắn cúp máy cũng không giận, chỉ nhìn màn hình rồi cười tủm tỉm. Tên Jungkook này, chẳng lẽ đã ngộ ra rồi?

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ