Kể từ hôm Jungkook gặp tai nạn, cậu vẫn cứ liên tục đổ lỗi cho chính mình, nghĩ rằng là do bản thân mình đã gây ra tai nạn của hắn. Và cả cơn ác mộng đáng ghét tối hôm đó nữa, vẫn cứ liên tục bám lấy cậu từng đêm.
Suốt một tuần qua, không một hôm nào là Taehyung được ngon giấc. Đêm nào cũng phải đau đớn, thống khổ đối mặt với muôn vàn "Jeon Jungkook" liên tiếp ruồng bỏ mình. Giấc mơ chỉ là giả, nhưng những đau đớn thì lại là thật. Ngày nào cũng vậy, nước mắt đều trải khắp trên gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung, đôi mắt cún lúc nào cũng đều sưng húp khi tỉnh dậy.Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu lại tiếp tục gặp phải ác mộng, lại tiếp tục bị Jungkook bỏ rơi. Đau đớn giằng xé tâm can khiến cho cậu không thể chịu được nữa, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mặt, nước mắt cũng theo hai bên khóe mắt mà chảy ra thành dòng. Giấc ngủ chẳng hề ngon lành gì cũng không thể tiếp tục được nữa, buộc cậu phải tỉnh giấc.
Nhưng có vẻ hôm nay cậu không phải ngồi khóc một mình như mọi hôm nữa rồi.
Bởi vì mặc dù hai mắt vẫn còn ngập nước khiến cho tầm nhìn trước mắt có chút mơ hồ, nhưng đôi bàn tay ấm nóng đang nắm chặt tay cậu cùng giọng nói trầm thấp vang nhẹ bên tai cũng đủ để cho Taehyung biết rằng, người cậu yêu cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.
Ba mẹ hai bên nghe tin xong ai nấy cũng đều rất kích động, lần lượt kéo nhau đến thăm hắn. Sau đó ba mẹ cậu cùng ba hắn đều là những người cực kì bận rộn với công việc nên đã ra về trước, chỉ còn lại mỗi mẹ hắn là có thể đóng cửa quán một hôm để ở lại chăm sóc con trai.
Nói ở lại chăm sóc cho Jungkook, nhưng thật ra là ở lại nói chuyện cùng Taehyung mới đúng. Vì hắn cũng đã nằm xuống nghỉ ngơi được một lúc rồi.
"Tình hình hiện tại của Jungkook còn nguy hiểm gì không con?"
"Dạ không ạ, bác sĩ nói anh ấy đã hoàn toàn hồi phục rồi nhưng con vẫn muốn để anh ấy ở lại thêm vài ngày quan sát thêm ạ."
"Ừm, như vậy cũng tốt."
Taehyung đưa cho mẹ chồng mình một chiếc dĩa, đưa đĩa táo vừa bổ xong đến trước mặt bà: "Con mời mẹ ạ."
"Ừ, con cũng ăn đi. Suốt một tuần chăm sóc Jungkook, ta thấy con gầy đi nhiều lắm đó."
"Dạ."
Mẹ Jeon nhìn con trai mình đang nằm trên giường, khẽ thở dài một tiếng: "Haiz, thằng nhóc Jungkook này, nói thẳng ra thì là một đứa rất cứng đầu."
Taehyung dõi theo ánh mắt của bà liếc sang nhìn Jungkook, sau đó lại dời tầm mắt về phía mẹ Jeon, im lặng lắng nghe bà nói tiếp.
"Nó lúc nào cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời chị gái thôi, đôi khi lời ta nói nó còn cãi lại nữa cơ chứ. Vậy mà chị nó lại đùng một cái bỏ cả nhà ta đi không báo trước câu nào, kể từ đó Jungkook nó không những cứng đầu mà lại còn trở nên trầm tính hơn hẳn. Suốt tám năm kể từ ngày chị nó mất, lần đó tiên ta thấy nó mỉm cười trở lại chính là lúc nó nhắc về con trước mặt ta và ba nó."
Cậu thoáng sửng sốt: "Anh ấy... nói gì về con ạ?"
Mẹ Jeon mỉm cười: "Hôm đó ta thấy nó có cái gì đó rất khác mọi ngày, vậy nên trong bữa cơm đã gợi chuyện hỏi nó. Vốn dĩ chỉ định là sẽ hỏi cho vui thôi vì theo tính cách của nó chắc chắn sẽ lại nói là "không có gì", nhưng ta thật không ngờ là nó lại rất vui vẻ kể về con trước mặt chúng ta. Nó nói hôm nay nó ở công ty gặp được một nhóc rất thú vị, cùng là con trai mà lại thấp hơn nó một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ dễ khiến cho người ta có thiện cảm. Cậu nhóc đó còn có khuôn miệng hình chữ nhật, khi cười rộ lên trông cực kì đáng yêu, dễ dàng khiến cho người ta yêu thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]
FanfictionQuá lắm rồi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jeon Jungkook trở về nhà với bộ dạng say xỉn sau khi đi gặp gỡ những cô gái trẻ. Kim Taehyung quyết định cậu phải ly hôn với người này ! Au: qbaekk Chuyển ver chưa được phép của tác giả !!!