| Chương 19 |

1K 65 5
                                    

Không biết là đã trôi qua bao lâu, nhưng đến khi trời hửng sáng, cánh cửa phòng phẫu thuật bị đóng kín suốt đêm cuối cùng cũng được mở ra.
Nhìn thấy vị bác sĩ già, Taehyung đang gục ở đối diện bỗng dưng đứng bật dậy, hai mắt cậu phát sáng vội vàng chạy đến trước mặt người nọ.

"Bác sĩ, bác sĩ! Anh ấy thế nào rồi?! Chồng tôi, chồng tôi ra sao?!"

Vị bác sĩ già vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, lên tiếng an ủi: "Đừng lo, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, người nhà của cậu hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch rồi."

Nghe được những lời này của ông, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng tan biến, nét mặt cậu nhanh chóng hiện lên một vài tia vui mừng: "Vậy... Tôi có thể vào với anh ấy được chứ?"

"Đương nhiên là được rồi, nhưng có lẽ phải đợi đến sáng mai cậu ấy mới có thể tỉnh lại được, bây giờ vẫn là đang cần nghỉ..."

Ông còn chưa dứt lời, cậu đã liên tục nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào phòng bệnh của Jungkook.

Nhìn theo bóng dáng vội vã đến suýt ngã của cậu, ông chỉ khẽ thở dài một hơi: "Mong rằng cậu ta có thể vì người mình yêu mà vượt qua được tất cả."

Taehyung bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Hắn đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng, gương mặt xanh xao, từ tay đến chân, xung quanh toàn là đủ các loại rây rợ của máy móc.

Nhìn thân ảnh hàng ngày vẫn luôn chỉ mặc những bộ quần áo hàng hiệu thanh lịch đắt tiền, giờ khắc này lại khoác trên mình một lớp đồ bệnh nhân, bộ dáng vô lại hàng ngày vẫn luôn chọc cho mình cười, giờ khắc này lại chỉ có thể bất động một chỗ.

Không thể kìm nén thêm được nữa, cả người cậu quỳ xuống trước giường, hai tay run rẩy chầm chậm nắm lấy tay hắn, vùi đầu xuống khóc. Vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, cậu không dám nức nở, mà chỉ có thể nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, kèm theo đó là những tiếng nỉ non ngắt quãng, không ngừng xin lỗi rồi tự trách móc bản thân mình.

***
Bầu trời xám xịt, đổ xuống một trận mưa lớn, thành phố náo nhiệt giờ khắc lại trở nên vắng vẻ hơn hẳn, thi thoảng chỉ có một vài chiếc taxi ngang qua.

Cậu chờ cho đèn xanh sáng lên, nhanh chóng cầm ô chạy theo vạch kẻ đường để sang phía đối diện, nơi có người mình yêu đang đứng ở đó.

Rất nhanh cậu đã đến bên cạnh hắn, nghiêng nửa già ô sang che cho hắn, nhỏ giọng ra vẻ trách mắng: "Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu đem theo ô hết, lại còn không biết ngoan ngoãn ở một chỗ chờ em đến, còn đi lung tung để bị ướt nữa."

Hắn cùng cậu sóng vai đi bên nhau, trước những lời nói của cậu, hắn chỉ cúi đầu, im lặng không đáp lấy một lời.

Với sự im lặng này, hắn khiến cậu có chút khó hiểu,:"Này, anh có nghe em nói không đấy?"

Jungkook vẫn một mực không trả lời, im lặng cúi đầu bước tiếp. Có chút mất kiên nhẫn, cậu liền huých nhẹ vào người hắn mà gọi lớn: "Này! Này! Jungkook! Jeon Jungkook!"

Cứ thế mà bước tiếp được vài bước, một người kiên quyết gọi bằng được, còn một người thì từ đầu đến cuối lại vẫn chỉ giữ nguyên sự im lặng. Nhưng sức chịu đựng của ai cũng đều có giới hạn, cuối cùng Jungkook  cũng không chịu được nữa, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn sang Taehyung quát lớn.

"Đủ rồi! Suốt ngày lải nhải, phiền muốn chết!"

Sau đó liền một mực đi thẳng bỏ lại cậu ngơ ngác tại chỗ.

Jungkook... Vừa quát cậu?

Cứ thế mà đứng ngẩn người một lúc, đến khi bản thân cậu kịp hồi hồn trở lại thì Jungkook  cũng đã cách cậu một khoảng khá xa rồi. Giật mình hoảng sợ, cậu liền cất bước vội vã đuổi theo hắn.

"Jungkook! Jungkook! Chờ em với! Jungkook, đừng đi nhanh như vậy mà... Jungkook...!"

Mới vài giây trước vẫn còn ở trong tầm mắt, ấy vậy mà ngay sau đó, một chiếc xe bán tải nhanh chóng vụt qua, bóng dáng hắn cũng theo đó mà không còn nữa, biến mất một cách kì lạ ngay trước mắt cậu.

Đèn xanh biến mất nhường chỗ cho đèn đỏ, cậu kịp thời dừng chân lại, đứng im tại chỗ thở gấp không ngừng. Dù vội, nhưng luật vẫn là không thể không chấp hành.

Đợi đến khi được phép, cậu mới vội vã chạy sang bên kia đường, hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, nhưng có tìm, thì cũng vô ích. Vì kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

Tại sao? Tại sao? Lại có thể vô lí như vậy?! Tại sao Jungkook lại có thể biến mất một cách vô lí như vậy được cơ chứ?!

Hai chân rã rời, toàn thân mỏi mệt, không thể đuổi theo được nữa, Taehyung vô lực mà ngã khụy xuống đất, ôm lấy đầu mà khóc trong tuyệt vọng.

Jungkook, đừng bỏ em, xin anh đừng rời bỏ em... Quay lại đi mà, xin anh... Em biết lỗi rồi, em sẽ không cằn nhằn, không nói nhiều, không làm phiền anh nữa, chỉ xin anh, đừng rời bỏ em mà...

Khắp cả người cậu lúc này như là đang bị hàng ngàn mũi kim nhỏ bé châm lên, đau nhói từng chỗ một. Nhưng nhức nhất, có lẽ vẫn là vị trí nơi lồng ngực. Mặc dù ở bên trong, được bao bọc kĩ càng, nhưng nó lại giống như đang bị một bàn tay vô hình mà to lớn bóp chặt, bóp đến nghẹt thở.

Quá đau đớn đến nỗi không thể chịu được nữa, cậu bắt đầu thở dốc từng đợt, mồ hôi cùng nước mắt thi nhau trộn lẫn trên gương mặt nhỏ, đôi mắt nhắm chặt bất ngờ mở lớn, nhìn ra được những thứ đang hiện hữu trước mặt mình, nhịp thở của cậu mới dần bình ổn trở lại.

Những sự việc vừa rồi, hóa ra, chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.

Gượng người ngồi dậy, lau nhẹ đi hai dòng nước mắt, khóe miệng Taehyung khẽ run, không biết là cười hay khóc, nhưng nếu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nói rằng rất khó coi.

Cậu ôm chặt lấy tay Jungkook, áp trán mình nên mu bàn tay hắn, nhỏ giọng nỉ non: "Jungkook, anh đi nhanh như vậy... làm sao em đuổi kịp...?".

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ