| Chương 16 |

1.5K 82 3
                                    

Gió mát theo khung cửa sổ khẽ lùa vào thổi bay rèm cửa, hòa mình vào khắp căn phòng nhỏ, khẽ lay động mái tóc đen mềm của người nằm trên giường. Ngoài ban công, trên những tán cây xanh là những chú chim nhỏ đang hót líu lo vui mừng đón chào một ngày mới. Xa xa nữa, là tiếng của các bà thím í ới gọi nhau, rôm rả trò chuyện vang vọng khắp khu phố.
Mùi hương thơm mát trong lành của đất ẩm bốc lên, người nằm trên giường thoải mái mỉm cười hít sâu một hơi, sau đó đôi mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, tỉnh giấc rời giường bước vào phòng tắm.

Taehyung đứng trên ban công, ngắm nhìn quang cảnh yên bình và cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cậu đưa cốc sữa ấm lên miệng nhấp một ngụm, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh chỉ còn một vài gợn mây trắng nhỏ bé.

Suốt một tuần qua, thời tiết phải nói là tệ vô cùng, tệ y hệt như tâm trạng của cậu vì không được gặp hắn. Ngày nào cũng vậy, bầu trời xám xịt và kèm theo đó là những trận mưa ngâu rả rích không liên tục, lúc lớn lúc nhỏ, cứ kéo dài dai dẳng mãi chẳng ngừng.

Nhưng đến hôm nay, mưa đột nhiên lại ngừng, mây đen cũng chẳng còn thấy đâu, nền trời xanh thẳm, mặt trời lấp ló sau một đám mây trắng, xuyên qua các tầng mây, chiếu xuống những tia nắng nhẹ màu vàng nhạt.

Không biết là do ánh nắng hay do hôm qua vừa được gặp người nào đó, mà giờ khắc này trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Nhớ đến người nọ, khóe môi cậu bất giác hơi cong lên, xoay người đi vào nhà rửa chiếc cốc trên tay.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, Taehyung nghe thấy nhưng động tác lại không hề vội vã, úp cốc lên trạn sau đó lau khô tay, cậu mới bình tĩnh bước ra mở cửa. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng trong lòng cậu thì lại như đang bắn pháo hoa, vui mừng khó tả.

Cánh cửa được mở, đôi mắt Jungkook sáng ngời, hắn mỉm cười rạng rỡ: "Taehyung, thời tiết hôm nay rất đẹp, cùng nhau ra ngoài có được không?"

Taehyung không từ chối, mỉm cười vui vẻ đáp lại hắn: "Được."

Hai người cùng nhau ngồi lên xe, Jungkook đánh tay lái, nhấn ga rồi sau đó nhanh chóng đến nơi.

Xe dừng, hắn liền nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa xe cho cậu. Nhìn quang cảnh xung quanh cùng biển hiệu sặc sỡ to lớn trước mắt, cậu kinh ngạc không thôi.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây? Tôi có phải trẻ con đâu!"

Phải, nơi hắn đưa cậu đến chính là công viên giải trí.

Jungkook phản bác: "Ai nói chỉ trẻ con mới được tới đây!" Sau đó nắm tay cậu kéo vào, vì quá hưng phấn nên dẫn đến không kiềm chế được, buột mồm nói ra: "Chẳng phải em vẫn luôn muốn tới đây sao."

Cậu nghe vậy liền giật tay ra, nghi ngờ nhìn hắn, trong lòng lại bắt đầu có chút hoảng loạn: "Ai... Ai nói là tôi muốn tới đây?!"

Jungkook phát hiện mình lỡ lời, lúng túng vài giây, sau đó đảo mắt một cái, thành công tuôn ra một câu nói dối: "Anh đoán thế."

Taehyung là một người thông minh, cậu đương nhiên sẽ phát hiện ra là hắn vừa nói dối rồi. Trong đầu cậu bất giác nhớ lại những việc hắn làm cho mình từ khi đến Bắc Kinh. Đầu tiên từ việc mang cơm, rõ ràng toàn là những món cậu thích trong khi cậu thậm chí còn chưa từng nói cho hắn biết, cả việc ghét mùi thuốc lá, trước đây khi hắn hút, cậu cũng chưa từng mở miệng nói một lời.

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ