| Chương 10 |

1.7K 97 0
                                    

Taehyung vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Còn đang nghi ngờ rằng đêm rồi mà còn có ai đến thì liền thấy điện thoại trên giường rung lên. Là tin nhắn của Park Jimin: " Taehyung, mở cửa đi, tớ đang ở ngoài."
Mặc dù có hơi khó hiểu là đêm rồi mà Jimin  còn đến làm gì nhưng cậu vẫn ra mở cửa.

"Muộn vậy rồi..."

Ba chữ "sao còn đến" còn chưa kịp nói ra đã bị cậu nuốt ngược trở lại. Cửa vừa mở, thân hình to lớn của một người đã đổ xuống chân cậu.

Jungkook được Hoseok đặt ngồi tựa lưng ở cửa, nên hiện tại, là hắn đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào chân Taehyung. Như là tìm được điểm tựa thích hợp, hắn hơi nghiêng người, ôm lấy một bên chân cậu, thở ra một hơi thỏa mãn.

Toàn thân Taehyung cứng ngắc, da gà da vịt, lông tơ như dựng hết cả lên. Jeon Jungkook  sao lại ở đây? Park Jimin, Jung Hoseok, các người cứ đợi đấy!

Lát sau mới lấy lại được tinh thần, Taehyung  cố gắng nhích chân tránh khỏi Jungkook  nhưng không được, hắn ôm quá chặt. Hơi cúi người xuống, cậu vừa động vào muốn gỡ tay hắn ra thì hắn lại càng ôm chặt hơn: "Ưm, không được."

Taehyung thở dài, tên này lại đi uống rượu rồi: "Jeon Jungkook, buông ra đi."

"Không được, buông ra nhỡ may em bỏ đi thì sao? Tuyệt đối không được."

"Không phải, buông ra tôi đỡ anh dậy."

"Vậy em có bỏ đi không?"

"Sẽ không, anh buông ra đi."

Jungkook ngoan ngoãn buông tay ra, Taehyung liền đỡ hắn vào phòng ngủ của mình. Cởi chiếc áo khoác đầy mùi thuốc lá ra, cậu có cảm giác như lại trở về với những ngày tháng khi còn bên nhau, hắn đi uống rượu trở về, còn cậu thì chăm sóc cho hắn.

Nhìn người kia nằm ngủ ngon lành trên giường mình, Taehyung nhấn điện thoại gọi cho Park Jimin.

[Taehyung hả? Ngủ chưa vậy?]

"Cậu còn dám hỏi? Sao cậu dám mang Jungkook đến đây hả?!"

[Tớ đâu có.]

"Tin nhắn thì sao? Chính cậu gửi tin nhắn không phải à?"

[Không phải tớ, Jung Hoseok cầm máy của tớ mà.]

"Dù gì đi nữa, tớ cũng biết chắc là hai người giở trò. Bảo tên Jung Hoseok đến đón bạn anh ta về nhanh lên, tớ còn có chỗ để ngủ."

[Gì cơ Taehyung? Nhiều khách đến nên ồn quá, tớ cúp nhá.]

Sau đó Park Jimin cúp luôn.

Vừa cúp máy, y đã gửi một tin nhắn đến: "Tớ biết cậu vẫn còn yêu Jeon Jungkook, cho anh ta một cơ hội đi."

Taehyung tối sầm mặt, quay sang nhìn cái người đang ngủ ngon lành trên giường mình, cậu chỉ biết thở dài. Mở tủ lấy ra một chiếc chăn khác, cậu lặng lẽ đi ra phòng khách. Biết vậy vừa rồi cậu đã ném hắn lên chiếc sô pha bé xíu này rồi. Tại sao lại lo hắn nằm không đủ bị ngã để rồi bây giờ chính mình phải nằm đây cơ chứ?!

Park Jimin còn nói cái gì mà vẫn còn yêu, cậu mới không có. Cậu đã hết yêu cái tên mê gái khốn nạn đó từ lâu rồi. Hắn không những khốn nạn mà còn vô liêm sỉ nữa, dám lấy nhật kí của cậu, sau đó còn nhờ sự giúp đỡ của hai người kia mà mò được đến tận đây. Thật sự đúng là đáng ghét.

Tức giận là vậy, nhưng là một luật sư tài giỏi luôn luôn được mọi người tin tưởng, mỗi ngày Taehyung đều phải giải quyết hàng tá vấn đề. Vì vậy cho nên vừa đặt lưng xuống, hai mắt cậu đã díp lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***
Cơn đau đầu ập đến kéo Jungkook ra khỏi giấc ngủ. Hắn khó chịu vừa xoa đầu vừa chống tay ngồi dậy. Hình như khi nãy hắn có nằm mơ, mơ thấy Taehyung.

Nhớ lại thì tình cảnh trong giấc mơ có hơi mất mặt một chút. Hắn thế mà lại ôm chân Taehyung mè nheo với cậu, thật là mất hết tôn nghiêm của một người chồng mà.

Nhìn đồng hồ điện tử bên cạnh, 2 rưỡi sáng. Định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng sau đó Jungkook mới chợt giật mình ngồi bật dậy trở lại. Đồng hồ này, hình như không phải của hắn. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đây cũng không phải phòng hắn thuê ở khách sạn. Hắn đang ở đâu đây? Nhà Jung Hoseok à?

Mở cửa phòng đi ra ngoài, đưa tay bật đèn lên, nhìn thấy người nằm ở sô pha khẽ nhíu mày hắn liền vội tắt đi. Là Kim Taehyung! Nhà của Kim Taehyung, sự việc vừa rồi không phải là mơ, là thật! Jung Hoseok rất biết giữ lời hứa, đã cho hắn gặp Taehyung.

Nhưng nhìn cậu co người nằm ở sô pha, niềm vui trong lòng hắn nháy mắt liền mất sạch.

Hắn tiến đến, nhìn thấy cậu cuộn tròn người, toàn thân hình như lại còn hơi run run, hắn chỉ biết thở dài đầy buồn bã: "Taehyung , em ghét anh đến vậy sao?"

Jungkook nhẹ nhàng bế cậu lên tiến vào phòng ngủ, đặt cậu xuống giường rồi nằm sang bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Taehyung lúc này, trông vừa ngoan ngoãn, mà cũng lại vừa đáng yêu. Trước đây, hắn đúng là vừa không có mắt, vừa không có não nên mới đối xử tệ bạc với cậu.

Đưa tay nhẹ vuốt ve gò má của cậu, hắn nhỏ giọng thủ thỉ: "Anh biết sai rồi, từ giờ sẽ không bao giờ dám như vậy nữa. Anh sẽ bù đắp cho em, cho anh một cơ hội, có được không?"

Taehyung lúc này đang ngủ say, cho nên hắn cũng không mong rằng sẽ nhận được câu trả lời của cậu, nhưng không ngờ tới là cậu lại lên tiếng. Không phải mở miệng lên tiếng trả lời hắn, mà phát ra tiếng kêu nhỏ, như cún con vậy, thật đáng yêu.

"Em lạnh sao?"

Kéo Taehyung vào lòng mình, hắn đưa tay ôm chặt cậu hơn, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vừa rồi coi như đồng ý rồi nhé, anh sẽ không để mất em lần nữa đâu."

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ