| Chương 14 |

1.5K 83 4
                                    

Xe đi với tốc độ bình thường, bánh xe nhẹ nhàng lướt trên mặt đường. Taehyung cảm thấy hình như có chút không đúng. Tại sao hôm nay Jungkook  lại im lặng vậy, mọi lần lên xe không phải hắn vẫn thường xuyên liến thoắng với cậu hay sao?
Quay sang nhìn người bên cạnh, cậu phát hiện, đôi mắt hoa đào luôn tràn ngập ý cười hàng ngày, giờ đây lại rũ xuống, đượm một màu buồn tủi. Nghĩ nghĩ trong đầu một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi hắn.

"Anh sao thế?"

Jungkook được cậu bắt chuyện nhưng cũng không thấy vui hơn chút nào, nhàn nhạt đáp: "Không sao."

Cậu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ừm, nói sao nhỉ, nhìn hắn lúc này, có chút giống như một con cún bự bị chủ mắng, rũ mắt cụp tai ra vẻ tủi thân vậy.

"Anh giận à?"

"Không giận. Muốn làm em vui vẻ còn không kịp, anh làm sao dám giận. Chỉ là anh tức bản thân mình, luôn luôn làm những điều không đúng, khiến cho em buồn bã, khó chịu."

Taehyung nghe lời hắn nói, im lặng không lên tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ đặt lên tay  Jungkook đang để trên vô lăng, xoa xoa hai cái, ngay sau đó liền buông ra.

Cậu không nói gì, chỉ thể hiện bằng hành động. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, Jungkook  có thể tự hiểu được là cậu vừa mới an ủi hắn.

Sự buồn bã trong người hắn nháy mắt bị xúc cảm mềm mại của tay cậu xua tan đi. Hắn vui lắm, Taehyung vậy là không có ghét hắn. Cố gắng kìm nén xung động muốn ôm hôn lấy người bên cạnh, Jungkook rón rén đưa tay sang, thử nắm lấy tay cậu.

Taehyung khẽ cựa ra, nhưng nhìn sang ánh mắt chân thành đến nỗi gần như là cầu xin của hắn, lại là không nỡ.

Thật là, rõ ràng là muốn cứng rắn với Jungkook hơn, không muốn hắn nắm được điểm yếu của mình để mà được đà tiến tới. Nhưng nhìn thấy sự buồn bã cùng tủi thân trong đôi mắt ấy, lại là cảm thấy đau lòng rồi không nỡ nhìn hắn như vậy. Khi nãy vẫn còn lớn giọng mắng người ta, bây giờ thì lại ngồi im để cho người ta nắm tay, Taehyung giờ khắc này đang tự hoài nghi rằng không biết có phải bản thân mình bị đa nhân cách hay không.

Xe dừng trước một quán cơm bình dân, hai người nhanh chóng vào quán cùng nhau thưởng thức bữa tối. Cậu nói không thích đến những nhà hàng sang trọng náo nhiệt, hắn liền chiều theo ý cậu, đến một quán cơm nhỏ bé mà ấm cúng.

Ăn tối xong, ngồi lại vào xe, cậu quay sang, nhẹ giọng nói với hắn: "Thời gian này, cảm ơn anh."

Jungkook lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ, anh đã nói là muốn bù đắp cho em rồi mà."

"Dù là gì thì vẫn nên nói cảm ơn khi được giúp đỡ."

Hắn nghe xong ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó dè dặt hỏi cậu: "Vậy... Nếu em đã muốn cảm ơn, thì có thể đồng ý với anh một điều không?"

Taehyung thoáng sửng sốt, hắn lại muốn gì nữa đây?

"Anh phải nói tôi biết là gì đã, nếu ngoài khả năng, tôi không thể đồng ý được."

"Có thể, cùng anh đi xem phim không?"

Thấy cậu im lặng không đáp, hắn liền có chút sốt sắng: "Bây giờ... Vẫn còn sớm, đi cùng nhau được không?"

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ