Sáng sớm hôm sau, Taehyung là người tỉnh dậy trước. Mơ mơ màng màng dụi hai mắt, cậu cảm thấy ngủ ở sô pha thật ra cũng không đến nỗi tệ, khá là thỏa mái, lại còn rất ấm áp nữa.
Đến khi thật sự thanh tỉnh, bắt gặp chiếc cằm cương nghị của Jeon Jungkook gần kề trong gang tấc, cậu mới giật nảy mình, kéo theo đó là phản xạ tự nhiên, giơ chân lên đạp Jungkook một cái, kéo dãn khoảng cách.Cậu không ở phòng khách, mà ở phòng ngủ, nằm trên giường, trong lòng Jeon Jungkook. Nhớ lại lúc đó đầu mình gối lên tay hắn, một tay còn ôm hông người ta, Taehyung thật muốn tát cho mình một cái.
Hắn hiếm khi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Chăn ấm đệm êm, trong lòng lại còn được ôm tiểu khả ái trắng trắng mềm mềm, đây đúng thật là rất tuyệt vời. Nhưng hắn còn chưa tỉnh giấc, đã bị người ta cho lăn xuống đất rồi.
"Anh mau cút khỏi nhà tôi."
Taehyung bỏ lại một câu, mặc kệ Jungkook đang kêu gào dưới đất, bước vào phòng tắm.
Đến khi cậu đi ra, hắn vẫn nằm lì ở dưới đất như cũ, không nhúc nhích.
"Jeon Jungkook, anh muốn giở trò gì hả?!"
Hắn vốn dĩ là định đứng dậy rồi, nhưng hắn nghĩ lại, nếu đứng dậy, thể nào cũng bị cậu đuổi đi luôn. Nên hắn lại nằm im, mặt dày chờ cậu ra để "ăn vạ".
Jungkook vừa ôm tay mình, vừa ôm chỗ sườn bụng, ngước mặt lên nhỏ giọng với Taehyung.
" Taehyung, em ra tay mạnh quá, anh không đứng dậy được."
Cậu trừng mắt, tiến đến kéo tay hắn lôi dậy: "Anh mau đứng dậy, đừng có giở trò với tôi."
Cậu vừa động vào, hắn đã kêu lên một tiếng đau đớn khiến cậu giật nảy mình, vội rụt tay lại. Tiếng vừa rồi... hình như không phải giả vờ.
Cậu có chút nghi hoặc, ngồi xuống kiểm tra tay hắn: "Anh không sao chứ?..."
Trên cánh tay hắn, có một vết bầm.
Hắn ra vẻ tủi thân, gật gật đầu, sau đó không ngần ngại mà vén áo của mình lên: "Chỗ này cũng rất đau."
Sườn bụng của hắn, cũng chính là nơi Taehyung đạp phải. Lúc đó cậu là hoảng quá, không kịp suy nghĩ, nhất thời kích động nên mới đạp hắn. Nhưng cậu cũng thật không ngờ là mình lại ra tay mạnh như vậy.
Cậu có chút áy náy, trầm mặc một lát mới đỡ người hắn dậy: "Được rồi, anh trước tiên đứng dậy đã, tôi đưa anh đến bệnh viện."
Nghe đến từ "bệnh viện", Jungkook liền uỵch một cái ngã xuống giường, bày ra vẻ mặt không tự nguyện: "Không... không cần đâu."
"Không cần sao được, tôi lỡ đạp anh như vậy chắc đau lắm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa anh đến bệnh viện."
Hắn vẫn cố chấp nằm lì trên giường: "Thật sự không cần, em chịu trách nhiệm với anh là được, không cần phải đến bệnh viện."
"Tôi còn phải đi làm, không có thời gian ở đây đôi co với anh. Đi, đứng lên đến bệnh viện."
Taehyung cố gắng muốn kéo Jungkook dậy nhưng hắn vẫn rất cố chấp. Vùng vằng, dây dưa mãi mới kéo được hắn dậy, cậu vừa bước một cái thì liền dẫm nhầm phải chân kia của mình, trẹo một cái ngã ngửa xuống giường. Còn Jungkook tựa trên người cậu cũng theo đó mà ngã theo, nhưng là úp sấp, đè lên cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]
FanfictionQuá lắm rồi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jeon Jungkook trở về nhà với bộ dạng say xỉn sau khi đi gặp gỡ những cô gái trẻ. Kim Taehyung quyết định cậu phải ly hôn với người này ! Au: qbaekk Chuyển ver chưa được phép của tác giả !!!