| Chương 20 |

1.2K 71 2
                                    

Ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, cậu một mực tin rằng Jungkook cần được nghỉ ngơi thêm nên vẫn luôn luôn túc trực bên cạnh, tiếp tục chờ đợi hắn tỉnh lại.
Nhưng rồi một ngày, hai ngày, sang đến tận ngày thứ ba, người cậu yêu vẫn chưa từng mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần. Và đến lúc này thì rốt cuộc cậu cũng không thể ngồi im một chỗ được nữa rồi, cậu phải hỏi bác sĩ cho thật rõ ràng.

Lúc đến thì vội vàng nôn nóng, nhưng lúc từ phòng làm việc của bác sĩ trở ra, cậu lại như là người mất hồn. Cơ thể mệt mỏi, bước chân rệu rã, cậu đi được vài bước liền ngã khụy xuống đất, thất thần nhìn vào hư không, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng thanh âm của vị bác sĩ già.

"Do đầu cậu ấy bị đập mạnh nên đã dẫn đến chấn thương sọ não. Mặc dù phẫu thuật đã thành công, nhưng ý thức của cậu ấy vẫn chưa được khôi phục. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, chúng tôi cũng không dám chắc được đến bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh lại nữa. Còn chưa nói đến việc sau này có để lại di chứng gì không, trước hết hãy cứ chờ thêm xem liệu cậu ấy có đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua được thử thách này."

Rõ ràng hôm đó bác sĩ đã nói sáng hôm sau là Jungkook có thể tỉnh lại, tại sao bây giờ lại thành không dám chắc bao giờ mới tỉnh lại rồi???

Thất thần ngồi im tại chỗ một lúc, sau đó Taehyung như thông suốt ra điều gì đó, cố gắng gượng người dậy, từng bước từng bước quay trở lại phòng của Jungkook.

Đóng cánh cửa lại, cậu lấy một cái ghế, ngồi xuống trước giường, nắm nhẹ lấy tay Jungkook, nhìn sang số liệu hiển thị trên màn hình ở bên cạnh, rồi lại nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác được đặt một chiếc ống thở cung cấp oxy, nhỏ giọng nói.

"Jungkook, anh nhất định phải mạnh mẽ lên nhé, nhất định phải tỉnh lại, coi như là vì em có được không? Em chỉ cho phép anh được ngủ thêm vài ngày nữa thôi, sau đó phải mở mắt ra và nhìn em nhé, nếu anh mà vẫn cứ như vậy..."

Nói đến đây, thanh âm của Taehyung lại bắt đầu trở nên run rẩy, hốc mắt cay nóng, gương mặt nhỏ bé lại gục lên tay Jungkook, nghẹn ngào cố gắng nói cho hết câu: "...Em sẽ... Hức... Sẽ... Không sống nổi mất... Hức..."

***
Sau trận mưa lớn, bầu trời dường như đã quang hơn hẳn, mây đen không còn thấy nữa, mà thay vào đó là sự xuất hiện của những tia nắng ấm áp.
Tiếng chim cứ hót líu lo không ngừng bên tai khiến cho Jungkook thức giấc. Hắn mở mắt, sau đó theo phản xạ tự nhiên mà cau mày đưa tay che đi những ánh nắng chiếu lên mặt mình.
Dò xét xung quanh một vòng, hắn phát hiện mình đang ở trong một cánh đồng hoa rộng lớn, và bản thân hắn thì ngủ gục ở bên một gốc cây táo. Phủi phủi quần áo đứng dậy đi được một đoạn, hắn lại phát hiện được thêm rằng ở cách đó không xa có một bàn trà, và ở đó còn có thêm một cô gái có vẻ như là đang nhìn về phía hắn.
Hắn không hiểu sao trái tim mình bất giác đập mạnh, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một thứ xúc cảm khó tả, bước chân cũng theo đó mà trở nên dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô gái nọ.
Một cô gái tầm đôi mươi với gương mặt xinh đẹp, mang trên mình một chiếc đầm trắng càng tôn lên nước da trắng hồng cùng mái tóc nâu đen xõa ngang vai. Cô nhìn Jungkook, khẽ nở một nụ cười, mà khoảnh khắc đó hắn ngạc nhiên đến cực độ, hai chân run rẩy suýt chút thì ngã khụy xuống.
Không phải ngạc nhiên vì ngoại hình xinh đẹp của cô, mà là đôi mắt hoa đào to tròn kia cùng với đôi mắt đang mở lớn vì ngạc nhiên của hắn, thật sự là quá giống nhau.
Và người ở trước mắt hắn, chính là người chị mà đã rời bỏ hắn từ rất lâu rồi.
Jungkook có một người chị, một người mà đã từng là người yêu thương hắn nhất trên đời này, và cũng đã từng là người mà hắn yêu thương nhất.
Một người chị gái, quan tâm, chăm sóc hắn từng chút một kể từ khi vừa lọt lòng cho đến tận lúc trưởng thành. Một người mà luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn rộng lòng bỏ qua mỗi khi hắn mắc lỗi, luôn bênh vực, che chở mỗi khi hắn bị ba đánh. Người chị này, chính xác có thể coi là người mẹ thứ hai của hắn.

| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ