Trả tiền cho tài xế taxi, cậu bước vào quán ăn nhỏ ven đường, chọn một bàn trong góc ngồi xuống, gọi cho mình một phần cơm, không khỏi thở dài một hơi. Trong lòng cậu giờ khắc này đang tràn ngập khó chịu cùng mất mát.
Tên Jungkook kia, lúc trước đến không báo trước, mà bây giờ rời đi cũng chẳng thèm nói một câu. Đến hôm nay, chính xác là tròn một tuần cậu không được gặp Jungkook. Rõ ràng là ngày này tuần trước mình cùng hắn vẫn còn vui vẻ ăn tối cùng nhau, vậy mà giờ đây lại lẻ loi một mình ở chính cửa tiệm ấy.Hôm đó, hắn hôn má cậu một cái thật sự là khiến cho cậu đứng hình luôn. Lát sau hồn về lại xác thì người kia đã rời đi từ lâu rồi. Tối hôm đó, cậu cứ nghĩ về nụ hôn của Jungkook, rồi hình ảnh của hắn lại cứ hiện lên trong tâm trí cậu khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Mất cả đêm không ngủ lo lo lắng lắng không biết ngày mai sẽ phải đối mặt với người kia thế nào, thì hắn lại đùng một cái chẳng nói chẳng rằng mà biến mất luôn.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên má phải, xúc cảm ấm áp mềm mại tuy không còn, nhưng cái dư vị của nó thì cậu vẫn nhớ rất rõ. Lúc đó, tim cậu thật sự là như muốn nhảy ra ngoài.
Một người luôn quan tâm, chăm sóc cho mình, lúc nào ân cần nhẹ nhàng với mình, làm mọi điều để khiến cho mình vui. Bây giờ lại đột nhiên cứ im lặng mà rời đi như vậy, thử hỏi ai mà lại không thấy hụt hẫng cùng mất mát cơ chứ? Huống chi, đối phương lại là Jungkook, cậu còn chưa được vui vẻ hạnh phúc bao lâu, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi. Hắn không phải là chán rồi đấy chứ? Cảm thấy cậu quá tự kiêu nên chán rồi, không muốn phải phí thời gian với cậu nữa?
Taehyung càng nghĩ càng thấy buồn, xen lẫn trong đó còn có chút tủi thân. Không phải đâu, cậu không phải là kiêu ngạo với hắn, cậu chưa đồng ý, chỉ là vì muốn được hưởng sự quan tâm ân cần của hắn nhiều hơn nữa mà thôi. Cậu chỉ sợ nói đồng ý luôn rồi, sự dịu dàng của hắn sẽ nhanh chóng biến mất, khiến cho những ngày tháng hạnh phúc kia tan vỡ, như là một giấc mơ dài mà cậu đã trải qua.
Cậu nhấc cái chén trước mặt lên, mở nắp chai, rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Lần đầu tiên trong đời uống rượu, chất lỏng trong suốt có vị hơi cay được đưa vào miệng sau đó đi theo cổ truyền dần xuống bụng, cậu nhíu mày, không khỏi rùng mình một cái. Mới uống một chén thôi mà không hiểu sao, cả người cậu lại cảm thấy nóng ran. Không dám uống nữa, quá nguy hiểm. Cậu cảm thấy thật bội phục Jungkook, không hiểu tại sao mỗi ngày hắn lại có thể uống được cái thứ này nhiều đến vậy.
Vị trí trước mặt có người ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt đầy ý cười của người nọ, cậu lập tức nhíu mày, khó chịu nói.
"Sao ở đâu cũng có anh vậy?"
Jung Hoseok nở một nụ cười vô lại: "Xin chào luật sư Kim, khỏe chứ?"
Cậu đã ăn xong, cũng không muốn ở cạnh người này thêm một giây một phút nào, không trả lời, đứng dậy toan đi tính tiền.
Hoseok nhanh chóng giữ Taehyung lại, ấn xuống ghế: "Ấy sao cậu lại như vậy cơ chứ?! Đôi phu phu các cậu giống nhau ghê ha, gặp tôi là đều mở miệng nói một lời, thái độ lạnh nhạt cũng không khác là bao."
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]
FanfictionQuá lắm rồi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jeon Jungkook trở về nhà với bộ dạng say xỉn sau khi đi gặp gỡ những cô gái trẻ. Kim Taehyung quyết định cậu phải ly hôn với người này ! Au: qbaekk Chuyển ver chưa được phép của tác giả !!!