Kể từ sau hôm đó, ngày nào Jungkook cũng đến. Mỗi hôm lại là một phần ăn khác nhau, không trùng lặp bất kì món nào.
Taehyung đối với những hành động này của hắn không bày ra bất cứ biểu cảm gì, không tức giận, không đuổi đi, cũng không tươi cười vui vẻ. Đối với hắn, cậu luôn bày ra một bộ mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng chỉ trầm ngâm, hỏi thì gật mà không hỏi thì thôi.Nhưng thật ra sâu thẳm trong thâm tâm Taehyung, cậu cảm thấy rất ấm áp. Làm gì có ai mà không vui khi được người khác quan tâm cơ chứ, hơn nữa, đối phương lại còn là Jungkook, là người mà cậu yêu. Vậy nên, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là cậu không muốn biểu hiện ra mà thôi.
Cánh cửa phòng được mở, vẫn cái tác phong ấy, không gõ cửa. Người bên ngoài bước vào, bóng dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, giơ phần cơm trong tay lên mỉm cười và nói: "Anh đến rồi."
Bỏ hộp cơm ra, Jungkook bày từng ngăn ra bàn, ba món mặn, một món canh. Taehyung không ừ hử gì, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cậu cảm thấy, cơm hôm nay hình như có chút khác so với mọi hôm thì phải.
Hắn ngồi nhìn cậu ăn, sau đó đầy mong chờ hỏi: "Thế nào? Em có cảm thấy bữa ăn hôm nay có khác mọi hôm không?"
Cậu thành thật gật đầu.
Hắn nói tiếp: "Là anh làm đó, dạo này anh đã bắt đầu học nấu ăn. Em nói xem, mùi vị thế nào?"
Taehyung nghe xong thoáng sửng sốt, Jungkook học nấu ăn? Hắn xuống bếp ư? Thật không thể tin được. Cậu cảm thấy cơm hôm nay khác, là bởi vì nó không được hoàn hảo bằng mọi hôm. Cũng không thể chê hắn được, vì đây dù gì cũng là lần đầu hắn nấu ăn, với lại những hôm trước toàn là cơm của nhà hàng, hắn không bằng cũng là lẽ đương nhiên.
Cậu hướng đũa chỉ vào món sườn xào chua ngọt rồi nhìn hắn đánh giá: "Món này hơi nhạt."
Hắn nghe vậy liền có chút lúng túng: "Thật... Thật sao?"
Cậu gắp một miếng, đưa đến trước miệng hắn: "Không thì anh nếm thử xem."
Trái tim hắn phút chốc loạn nhịp. Trời ơi tin được không?! Taehyung chủ động đút cho hắn!!!
Tầm nhìn trước mắt Jungkook nhanh chóng tràn ngập màu hồng, hắn vui vẻ há miệng ăn thử miếng sườn, sau đó liền im bặt.
Không phải hơi nhạt đâu, là quá nhạt ấy chứ.
Với một người tràn đầy nhiệt huyết và có tính hiếu thắng cao như Jungkook thì thất bại ở một phương diện nào đó, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhiều hơn nữa là ngại ngùng. Hắn im lặng cúi đầu, đôi tai to không giấu được thoáng nổi lên từng tầng hồng nhạt. Cậu chăm chú nhìn hắn, hắn đây là đang ngại ngùng sao? Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ, hắn, có chút đáng yêu.
Một tiếng cười khẽ vang lên ở phía đối diện, hắn ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp nụ cười của Taehyung. Ánh nắng vàng nhạt bên khung cửa sổ dường như cũng không sáng và ấm áp bằng nụ cười trên môi cậu.
Lần này tim hắn không phải là loạn nhịp nữa, mà hẫng mất một nhịp rồi như ngừng đập. Tại sao trước kia khi còn sống bên nhau, hắn lại không biết trân trọng người này cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| KookTae | - [ Yêu lại từ đầu ]
FanfictionQuá lắm rồi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jeon Jungkook trở về nhà với bộ dạng say xỉn sau khi đi gặp gỡ những cô gái trẻ. Kim Taehyung quyết định cậu phải ly hôn với người này ! Au: qbaekk Chuyển ver chưa được phép của tác giả !!!