Hồi hận

83 8 2
                                    

Những gì tôi viết chỉ mang tính giải trí và không có thật, không có mục đích chuyền bá thông tin hay xuyên tạc sự thật.
___________________________________
Chiến tranh đã kết thúc Việt Hoà đã đầu hàng, đất nước thống nhất cậu Việt Nam đã tha thứ cho hắn sau tất cả 2 người lại trở lại làm anh em 1 nhà nhưng không phải mọi thứ đều trở lại được anh hai cậu Mặt Trận anh ấy đã ở lại trong trận chiến mãi mãi.
___________________________________
VN: "anh à mai là giỗ anh hai rồi em có việc nên sẽ đi thăm mộ sớm nếu anh có đi thì đi một mình nhé"
VH: "ừ"

Sau bữa tối cậu quay về phòng ngủ để chuẩn bị năng lượng cho ngày mai còn hắn?
Hắn đi qua dãy hành lang tới căn phong cuối cùng nhẹ nhàng mở cửa rồi bật điện căn phòng, căn phòng này rất sạch sẽ 1 hạt bụi cũng không thấy nhưng nó lạnh lẽo đến lạ thường.

Trong căn phòng ấy trên tường là những bức ảnh của anh trai hắn Mặt Trận còn có các tủ kính chứa nhiều kỉ vật khác nhau cả bàn thờ anh trai hắn cũng ở đây, đây là nơi duy nhất trong căn nhà này có lưu giữ hình ảnh của Mặt Trận.

VH: *đã trôi qua nhanh vậy rồi sao*

Hắn lấy một chiếc ghế đến trước ảnh anh ngồi xuống và ngắm bức ảnh ấy 1 cách vô hồn.

VH: *nếu ông ở lại lâu chút nữa đã có thể nhìn thấy chiến thắng rồi*
VH: *...sao ông lại đi đột ngột như vậy tôi còn chưa kịp xin lỗi hay nói ra tình cảm của mình*
VH: *mà chắc ông cũng chẳng muốn nghe đâu có lẽ bây giờ ông vẫn còn giận tôi lắm nhỉ?*
VH: *ha...*
VH: *...tôi nhớ ông Việt Cộng*

Mắt hắn phút chốc long lên một màn nước mỏng
*cạch
Hắn lấy tay dụi mắt rồi xem thử thứ tạo ra âm thanh kia một bức ảnh treo tường nó bị rơi xuống đất dù không có thứ gì tác động đến nó. Hắn tiến đến nhặt bức ảnh treo lên lại bức ảnh đó là hình 3 anh em ngày nhỏ đã được phục hồi hắn nhìn bức ảnh rồi rời khỏi phòng.
.
.
.
VH: *đây là đâu?*

Xung quanh hắn chỉ có 1 màu trắng vô tận hắn đi thẳng về phía trước cứ đi mãi rồi bất ngờ khựng lại

VH: *kia là*

Hắn nhìn về 1 bóng người ở phía xa bóng dáng ấy có gì đó rất quen sau một lúc hắn mới nhận ra đó là

VH: "VIỆT CỘNG!"

Hắn muốn chạy về phía anh nhưng toàn thân như bất động.

MT: "đừng nghĩ về tao nữa"

Tiếng nói của anh đột nhiên vang lên vẫn giọng nói đó dù anh cách hắn rất xa còn đang quay lưng lại với hắn nhưng hắn vẫn nghe rõ được từng chữ một
có điều cổ họng hắn như nghẹn lại không thể thốt lên lời

MT: "tình cảm của mày tao cũng không đáp lại được"
MT: "mày không giết tao tao cũng không chết vì mày"
MT: "tao không giận mày nhưng tao không về được nữa đâu"
MT: "nên"
MT: "hãy quên tao đi"

Anh vừa nói dứt câu đã rời đi hắn lúc này cũng di chuyển được rồi
hớt hãi chạy theo anh nhưng càng chạy anh lại càng xa hắn hơn và rồi trong một khoảng khắc hắn chỉ chớp mắt rồi mở mắt ra anh đã biến mất xung quanh cũng biến thành một màu đen u tối lại còn có những hình ảnh mờ ảo của anh hắn lúc trước
hắn hét tên anh trong vô vọng đáp lại cậu chỉ là khoảng tối tỉnh lặng.

VH: "VIỆT CỘNG!"
VH: "VIỆT CỘNG!"
VH: "VIỆT C-"

Hắn ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình mồ hôi đầm đìa khóe mắt còn hơi ước hoá ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao?

VH: "..."
VH: *là do tôi*
VH: *nếu lúc đó tôi không ngông cuồng như vậy...*
VH: *tôi đã có thể ở cạnh ông lâu thêm một chút và có lẽ tôi sẽ không để mất ông*
VH: *ha giờ tôi có hối hận thì ông cũng không quay về được*

Hắn cười trong bất lực vài dòng nước chảy xuống từ khoé mắt hắn có lẽ lần này anh đã đi thật rồi.

Việt Hoà x Mặt Trận [Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ