Gần lại (3)

20 2 1
                                    

1 người sống mấy mươi năm trong không khí ôn hoà ấm áp không có một sự phòng bị đáng kể cho không khí rét mà lang thang cả đêm trong trời tuyết thì đương nhiên kết cục chỉ có bệnh.

VH: *con mẹ nó...xui thật chứ mới sống lại đã bệnh*

Hắn nằm chèm bẹp 1 đống, đầu óc còn quay vòng vòng, mắt mở không nổi, mặt đỏ bừng, cả người như sắp bốc hỏa nói chung nhìn thảm vãi, cả buổi sáng hắn ngủ li bì nên chưa ăn gì mà có dậy cũng chưa chắc lết nổi xác xuống bếp.

VH: *mấy giờ rồi không biết*
VH: *???*

Hắn nghe có tiếng lạch cạch nhưng không buồn mở mắt chỉ cảm nhận được ai đó bước vào phòng đến gần giường hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định và nhìn hắn trong một khoảng ngắn rồi tiếng lạch cạch lại vang lên lần nữa.

VH: *?*
VH: *Nam về rồi sao? Hay là ông ấy?*
VH: *nếu ông nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh này...chắc hả dạ lắm nhỉ?*

Hắn cứ nằm nhắm nghiền mắt mơ màng đến khi lần nữa tiếng lạch cạch lại vang lên.

VH: *nữa hả?*

Hắn vì tò mò phải nhướng mí mắt nặng trĩu lên nhìn xem đó là ai
(Nhà có 2 con người không phải anh thì hơi mệt) hắn thấy Mặt Trận bước vào cầm theo một cái mâm nhỏ để cháo, nước và một ít thuốc, anh nhẹ nhàng đặt mâm cháo lên tủ đầu giường quay ra đóng cửa rồi quay vào kê ghế ngồi sát giường hắn.

MT: "dậy đi"
VH: "..."
VH: *ổng nói chuyện với mình kìa!*
VH: "để đó đi...chút tôi ăn"//nói lí nhí không ra hơi//
MT: "sắp quá trưa rồi ăn liền đi"

Hắn mệt mỏi chóng người ngồi dậy tựa vào đầu giường thở hồng hộc

VH: *...mẹ mệt vãi...*

Giờ hắn như cái xác sắp chết vậy nhìn không có chút sức sống nào tô cháo để ngay kế bên nhấc lên cũng không nổi
Anh cầm tô cháo lên múc một muỗng cháo đứa đến trước mặt hắn.

VH: *!*

Hắn ngập ngừng rồi cũng há miệng đớp

VH: *MẶT TRẬN ĐANG ĐÚT MÌNH ĂN KÌA!?*

Cứ hất muỗng này đến muỗng khác hắn vừa ngạc nhiên vừa thấy ngại ngại, hắn vẫn không nhìn thẳng vào anh được chỉ thỉnh thoảng liếc trộm vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc kia rồi lại hướng mắt đi chỗ khác.

MT: "đợi đấy"
VH: *?*//uống thuốc//

Anh quay lại cùng một thau nước và khăn mặt đưa khăn cho hắn lau mặt cho tỉnh sau đó còn cập thủy rồi lấy miếng dáng hạ sốt cho hắn trong im lặng, xong xui anh nhẹ nhàng đặt ghế về chỗ cũ dọn dẹp mọi thứ và lẳng lặng rời đi
Hắn nằm trên giường nhìn như đã nhắm mắt chứ thật ra nãy giờ hắn vẫn đang quan sát anh khi cách cửa đóng lại hắn đã nhìn chằm chằm vào hướng đó một lúc rồi mới nhắm mắt lại.

VH: *...mày đúng là thằng khốn nạn...*
VH: *tại sao phải làm như vậy...thà rằng cứ im lặng tránh mặt còn hơn...*

Anh chăm sóc hắn tốt lắm cứ tới cử làm đem đồ ăn thuốc vào cho hắn còn vắt nước cam cho nữa nhờ sự chăm sóc cẩn thận đấy mà hôm qua sốt gần 40 độ nay giảm còn 37,9 độ sắp khỏi luôn rồi
Chỉ là anh hạn chế nhìn thẳng mặt hắn nhiều nhất có thể cũng rất kiệm lời mặt thì lạnh ngắt khiến hắn cứ có một cảm giác khó chịu đến kì lạ.

VH: "tại sao...tại sao ông phải làm như vậy"
VH: "...ông có thể mặt kệ tôi mà? Tại sao phải làm những việc này?"

Anh đang đứng cạnh hắn ngay tủ đầu giường chuẩn bị bưng mâm xuống thì khựng lại trong một khoảng

MT: "Nam nhắn mày nhưng mày không trả lời nên nhờ tao xem thử biết mày ốm nên nhờ tao giúp"
VH: "...Mặt Trận à"
MT: "đừng có gọi tên tao như thể thân thiết lắm dù sao cũng chỉ vì Việt Nam thôi nên đừng hiểu lầm"//quay đi//
VH: "..."
VH: "Mặt Trận!"
MT: //đứng lại//
VH: "tôi biết chuyện tôi làm ra khó mà bỏ qua được nhưng chuyện đã qua cũng lâu rồi chẳng lẽ-"//khựng lại//
VH: *chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội sao dù gì tôi cũng là...em ông mà*
VH: "tôi-tôi biết ông vẫn giận tôi lắm nhưng..."

Hắn muốn nói gì đó nhưng cứ chừng chừ không biết vì không suy nghĩ được từ phù hợp hay không dám nói

MT: "tao với mày chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả mày cứ kệ đi cứ sống như đó giờ cũng chẳng chết ai"//rời đi//

Anh bỏ đi không gian nặng nề lại càng trùng xuống hắn nằm thừ người nhìn chăm chăm vào trần nhà như người mất hồn vậy phải làm sao hai người mới thoát khỏi cái không khí nặng nề này đây?
Hắn chộp lấy điện thoại xem thử thấy cả ngày hôm qua khi hắn nằm liệt không biết trời trăng mây gió gì Nam đã nhắn tin hỏi hắn với anh ở nhà sao rồi còn gọi điện nhưng hắn có biết mẹ ơi đâu.

VH: *nên gọi lại không*

VH: "chắc ổng cũng chẳng thiết tha gì thằng em khốn nạn này ghét nữa là đằng khác"
VN: "anh đừng nói như vậy anh thừ biết anh hai là người sống tình cảm mà do thời gian đầu nên hơi gượng gạo thôi rồi cũng sẽ có lúc anh ấy nói chuyện bình thường lại với anh"
VH: "suy nghĩ lạc quan quá đấy nhóc"
VN: "haiz"
VN: "do anh không biết đó thôi"
VH: "biết gì?"
VN: "ngày mà hai người cải nhau xong anh bỏ đi hôm ấy anh hai không có chút tức giận nào cả"
VH: "?"
VN: "nhưng anh ấy buồn lắm tuy anh hai không thể hiện ra bên ngoài nhưng cả ngày hôm đấy ảnh chỉ ở trong phòng làm việc một mình em gõ cửa cũng bảo 'anh cần yên tĩnh một chút' cũng không ăn gì cả"
VN: "mấy ngày sau thì ảnh trầm đi hẳng bình thường anh hai đã ít nói, khi đó anh ấy còn trầm hơn nữa không ai giám nhắc gì đến anh vì sợ anh ấy giận nhưng ảnh chỉ thở dài mà liếc mắt đi chỗ khác nhìn xa xâm"
VN: "ừm...hồi còn chiến tranh lúc nào trong túi áo ảnh cũng có 1 tấm hình ba người nhà mình cả anh biết anh hai mà hạnh phúc của ảnh đơn giản lắm nên thật sự lúc nào ảnh cũng chờ anh về Mặt Trận chưa bao giờ ghét anh"
VN: "thôi em có việc bận rồi em phải cúp máy trước đây tạm biệt anh nhé"
VH: "ừ"

Nội tâm hắn giờ như dậy sóng những lời cậu nói như vả vào mặt cho hắn tỉnh vậy anh chưa bao giờ ghét hắn? Nghĩ kĩ lại có lẽ cái nhìn mà anh dành cho hắn ngày hắn bỏ đi không phải là tức giận

VH: *...là thất vọng...*

Việt Hoà x Mặt Trận [Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ